Người trên 60 tuổi thà để con trẻ ăn bám tuổi già còn hơn để con tùy tiện làm 3 việc này

Cha mẹ thường có tâm lý mong con cái của mình sau này sẽ trở thành người thành công, thành người có thành tựu và trở thành con người xuất sắc.

Từ lúc con được sinh ra, cha mẹ đều cẩn thận nuôi dưỡng, hy vọng rằng con sẽ thành công trong tương lai và cuối cùng sẽ đạt được những thành tựu to lớn.

Nếu con của ai đó lớn lên không đi làm, không kiếm tiền mà suốt ngày ở nhà, phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, bố mẹ sẽ cho rằng đó là đứa bất hiếu.

Nhiều người già sẽ chế giễu và muốn tránh mặt họ. Nếu trong gia đình có người già yếu, họ sẽ làm mọi cách để buộc người đó phải tự lực cánh sinh.

Tuy nhiên, mỗi người mỗi ý kiến khác nhau, như chú Trung 62 tuổi trong câu chuyện dưới đây. Chú đã bày tỏ sự xúc động, nếu được lựa chọn, chú thà để con trai mình sống bám chú ấy nửa đời sau, còn hơn để nó tùy tiện làm “3 việc” này.

Chú Trung kể:

“Tôi là Trung, tôi 62 tuổi, tôi là một công nhân vẫn đang phải làm việc trên công trường mỗi ngày. Lý do rất đơn giản là để kiếm nhiều tiền hơn và trả nợ cho con trai tôi.

Gia đình chúng tôi trước đây khá giả, với số tiền tiết kiệm được hơn 1 tỷ ở vùng chúng tôi được xem là số tiền lớn. Nhưng chưa đầy ba năm, số tiền tiết kiệm này đã tan thành mây khói, gia đình chúng tôi trở nên tồi tệ hơn trước. Chúng tôi nghèo đói.

Nguyên nhân là do gia đình chúng tôi sống ở ngoại ô quận từ lâu, ở vùng chúng tôi sống có rất nhiều nhà cổ, hầu hết mọi người đều sống ở trong căn nhà cũ. Chúng tôi vẫn thuộc về khu vực nông thôn.

Nhưng chỉ trong ba mươi năm qua, quận đã mở rộng và những nhà cao tầng được xây dựng, các khu thương mại và địa điểm du lịch đua nhau mở.

May rằng lúc đó, chỗ chúng tôi có địa thế tốt, nên có chủ đầu tư muốn xây thành khu biệt thự.

Khi nhà của chúng tôi bị phá, chúng tôi được bồi thường rất nhiều tiền.

Gia đình chúng tôi bất ngờ từ một gia đình bình thường biến thành một gia đình khá giả. Dù với số tiền không nhiều so với những người ở thành phố, nhưng chúng tôi thuộc vào gia đình giàu có ở vùng tôi sống.

Nhưng một khi điều kiện tốt lên thì cũng có nhiều hệ lụy lắm. Lúc đó tôi đang làm công trường, lương 6 triệu một tháng, một năm tiết kiệm được 40 triệu, tính ra nếu làm 20 năm thì tôi cũng chỉ kiếm được 800 triệu mà thôi.

Nhiều người nói sao tôi không nghỉ công trường, dưỡng già, kiếm việc nhàn hạ hơn, làm bảo vệ chẳng hạn, khỏi phải phơi sương dãi nắng.

Nhưng điều tôi không ngờ là khi tôi đang có ý định chuyển việc, thì con trai tôi lại muốn nghỉ việc. Lúc đó con trai tôi làm phục vụ ở một quán lẩu, lương chỉ có 4 triệu một tháng.

Sau khi gia đình chúng tôi nhận được ngôi nhà mới và khoản tiền bồi thường, con trai tôi chỉ ở nhà và nó nói rằng nó không muốn làm gì cả.

Sau đó, ngày ngày nó chỉ cắm mặt vào chơi điện tử, ăn no thì ngủ, ngủ chán thì chơi. Cả ngày không làm gì, bản thân cứ thế ở nhà ăn bám.

Vì vậy, tôi bắt đầu la mắng nó suốt ngày, từ sáng đến tối, buộc nó phải ra ngoài tìm việc làm, thậm chí đi đâu cũng được.

Nhưng con trai không nói gì đến việc làm, chỉ nói rằng làm việc chăm chỉ kiếm vài triệu một tháng để làm gì. Nghe con trai nói, tôi nghĩ đến việc cho nó khởi nghiệp.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng con trai tôi đã làm việc trong nhà hàng lẩu, nếu tôi mở một nhà hàng lẩu cũng tốt. Nhưng con trai lại nói nó làm phục vụ trong nhà hàng lẩu được hai năm, bây giờ nó cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi lẩu, vì vậy nó không chịu giúp.

Vì thế, tôi để con trai tự lựa chọn, nó muốn chọn gì cũng được, miễn là có việc để làm, còn hơn là nằm không ở nhà. Không ngờ, tôi đã phạm phải sai lầm, đó là để con trai tôi tùy tiện khởi nghiệp.

Con trai tôi lúc đó nói muốn mở quán bi-a, mà phải làm lớn. Giai đoạn đầu sẽ phải thuê mặt bằng, đặt cọc, ký hợp đồng, tổng chi phí cũng phải rơi vào 200 triệu.

Sau đó, con trai tôi nói muốn mua thêm bàn ghế, thiết bị, đồ trang trí và thuê người. Trước khai trương đã tiêu 400 triệu, sau khai trương tiêu hết 600 triệu. Theo kế hoạch, nếu kinh doanh tốt thì có thể sẽ hoàn vốn sau một năm rưỡi.

Nhưng con trai tôi quá trẻ, nó chưa có kinh nghiệm kinh doanh, gia đình cũng không có quan hệ, không ai chỉ dẫn. Đột nhiên mở một phòng bi-a lớn như vậy quả là một việc không hề dễ.

Một quán bi-a có tổng cộng 20 bàn, mỗi ngày có không quá 5 bàn chơi, có khi có ngày từ sáng tới tối còn không có người nào tới chơi.

Cuối tuần chỉ có một số người ghé qua, nhưng tiền kiếm được bao năm không đủ trả phí cho nhân viên, tiền điện nước.

Vì vậy, khai trương chưa đầy một năm đã phá sản. Hơn một năm qua, chắc hẳn quán bi-a này đã lỗ hơn 700 triệu.

Sau khi trải qua sự việc này, tôi và con trai đã bình tĩnh lại. Mất 700 triệu cũng rất đau lòng, phải biết rằng trước đây, chúng tôi đi làm nửa đời người cũng không kiếm được số tiền như vậy. Nhưng bây giờ mất tất cả chỉ trong một lần.

Xong việc này, con trai tôi tiếp tục cuộc sống hàng ngày ở nhà chơi game và điện thoại. Ba tháng đầu tôi không nói gì, nhưng càng nhìn tôi càng không hài lòng, tôi nghĩ nó chưa có vợ, có lẽ nếu cưới vợ rồi nó sẽ tu chí làm ăn. Có thể biết đi kiếm việc làm ổn định.

Vì vậy, tôi bắt đầu thúc giục chuyện cưới xin, bảo nó nhanh chóng cưới vợ, nhưng con trai tôi luôn tỏ ra thờ ơ.

Sau này, tôi đành phải nói với nó rằng nó thích ai thì cưới người đó, tôi đồng ý hết, chuyện của hồi môn cũng không quá khó.

Không lâu sau, con trai tôi dẫn về một cô gái, tóc vàng, trên cánh tay có hình xăm, nó nói quen qua chơi game.

Nói thật, tôi rất muốn phản đối nhưng con trai tôi quyết đòi lấy cô gái đó nên cuối cùng tôi đành phải đồng ý. Chỉ yêu cầu con dâu nhuộm tóc đen lại, xóa hình xăm trước khi kết hôn thì được.

Sau đó, con trai tôi kết hôn, và tôi không còn lo lắng điều gì nữa. Tôi cảm thấy hai năm nữa, khi tôi có cháu trai, con trai tôi nhất định sẽ trở nên biết lo lắng và sẽ biết kiếm tiền nuôi vợ con nó.

Nhưng trước khi có cháu trai, con trai và con dâu đã ly hôn trong vòng một năm sau khi cưới.

Sau khi kết hôn, ban đầu chúng ở với tôi nhưng con dâu nói không quen ở với bố chồng nên muốn dọn ra ở riêng. Vì vậy, tôi đã cho chúng một số tiền để mua cho chúng một căn nhà tốt, miễn là chúng hạnh phúc.

Dọn ra ngoài chưa đầy một năm, hai đứa không hợp ý nhau, cãi nhau suốt ngày. Chẳng bao lâu thì ly hôn, con trai cũng ngu dốt, ly hôn xong cứ thế mặc kệ căn nhà thuộc về con dâu.

Tổng cộng tiền sính lễ, đám cưới, tiền nhà, tất tần tật mất 600 triệu cùng một lúc.

Sau đó, con trai tôi suốt ngày ở nhà, thần kinh cũng trở nên nhạy cảm, không nói chuyện, không đi chơi, ăn xong cứ nhốt mình trong phòng.

Tôi nghĩ, để nó ở nhà một thời gian yên ổn, dù sao trong nhà cũng còn một ít tiền, có thể sống thêm được vài năm.

Nhưng trong thời gian con trai tôi ở trong phòng thì có chuyện xảy ra, lúc đầu thấy nó chỉ chơi game, tôi gợi ý xem có cách nào kiếm tiền trên mạng không.

Thế rồi nó tìm mãi mà không biết tính làm gì, suốt ngày dán mắt vào những dòng xanh đỏ trên máy tính.

Tôi không biết cho đến khi con trai tôi nói với tôi rằng nó đã mất hơn chục triệu, hóa ra nó đang chơi chứng khoán, hoạt động cả ngày lẫn đêm, và mất hết tiền trong vài tháng.

Sau đó, nó nổi điên lên, sau khi tiêu hết tiền trong nhà, nó còn vay rất nhiều tiền, chắc phải vài chục triệu.

Mãi đến khi có người đến đòi nợ, nó mới biết nó đã gây ra họa.

Kể từ đó, con trai tôi tiếp tục ở nhà, còn tôi, đã 62 tuổi rồi vẫn phải làm việc ở công trường. Với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn và giúp con trai trả nợ. Đó là điều quan trọng trước mắt.

Sau ba năm đó, tôi nhận ra rằng đôi khi thà để con sống nửa đời ăn bám bên cạnh còn hơn để nó tùy tiện làm 3 việc này:

1. Khởi nghiệp tình cờ

Khởi nghiệp không phải là việc đơn giản và dễ dàng. Muốn khởi nghiệp, bạn phải có những kinh nghiệm, những kỹ năng, những kiến thức trong lĩnh vực đó, chuẩn bị tất cả thật cẩn thận và kỹ càng. Hơn thế nữa, muốn khởi nghiệp cũng phải có tiền vốn để duy trì.

Trên thực tế, nếu cảm thấy con của bạn chưa đủ khả năng, không có vốn nhiều, hoặc không đủ giỏi và tài ba, hãy khuyên bảo để nó làm một việc bình thường, đừng để nó tùy tiện khởi nghiệp.

2.Đầu tư tình cờ:

Đầu tư cũng là một cách để làm giàu, nhưng chỉ nên dừng lại ở mức độ nhất định. Đừng nên tùy hứng, và hứng thú nhất thời mà tùy tiện đầu tư. Có thể sẽ mất tiền mà không biết mình đã làm sai ở đâu.

3. Kết hôn tình cờ

Cưới hỏi là chuyện cả đời của con cái, nhiều bậc phụ huynh cứ lo lắng, rồi giục con cái. Họ cho rằng con cái lỡ mất những người tốt trong cuộc đời, nhưng đừng lo.

Bất kể trai hay gái, hôn nhân ảnh hưởng đến hạnh phục của đời người. Đừng vì vội vàng, hay vì nhiều tuổi mà vội vàng kết hôn. Biết đâu những người tốt vẫn ở phía trước.

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-tren-60-tuoi-tha-de-con-tre-an-bam-tuoi-gia-con-hon-de-con-tuy-tien-lam-3-viec-nay-d158817.html