Mọi việc thuận theo tự nhiên, chẳng cưỡng cầu, ngược lại sẽ có thể gặt hái những thành quả bất ngờ…
Thuận theo tự nhiên: Trời nắng đi cày, trời mưa đọc sách
Một lời trong cuốn “Tình canh vũ độc” (Trời nắng đi cày, trời mưa đọc sách) đã dung chứa tâm huyết và trí huệ của Gia Cát Lượng, bậc cao nhân nổi tiếng thời Tam Quốc. Thời cổ đại, nông dân đều sống những chuỗi ngày mặt trời mọc thì đi cấy cày, mặt trời lặn thì về nhà nghỉ ngơi. Trời mưa mọi người thường dành cả ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.
Những người có chí hướng lại say mê với những trang sách. Khi còn nhỏ, thi thoảng tôi tình cờ bắt gặp một vài người đội cả trời mưa để cày ruộng hay bón phân nhặt cỏ giữa trời mưa xối xả ở nông thôn. Tôi thường cảm thấy cách làm này là trái với ý trời, cái được chẳng bù cho cái mất.
Người hiện đại bận rộn với mưu sinh nên tâm chẳng được bình yên, bộn bề bao mối lo âu khiến lịch sinh hoạt bị đảo lộn đêm ngày. Việc tăng ca cuối tuần không còn là điều lạ lẫm. Nhưng con người làm việc triền miên suốt thời gian dài là điều không phù hợp với quy luật tự nhiên.
Hiện tượng lao tâm khổ tứ, mệt nhọc tích tụ thành bệnh cũng trở nên quá đỗi quen thuộc. Có một vài người chăm chỉ thậm chí còn ghét trời mưa. Họ cho rằng trời mưa khiến họ không thể ra ngoài, không thể đi xa, không thể làm những việc họ mong muốn…
Nhưng ruộng lúa, hoa màu cần được nước mưa tưới tắm. Tự nhiên sẽ chẳng bao giờ thay đổi quy luật của mình theo ý nguyện của con người. “Trời muốn đổ mưa” là điều mà con người chẳng thể ngăn trở. Do đó, dẫu rằng trời mưa sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch làm việc của tôi, nhưng tôi lại thích hưởng thụ thú vui đặc biệt dưới cơn mưa giăng giăng theo một cách khác.
Tôi thích một mình dạo bước và suy ngẫm miên man dưới trời mưa lất phất. Khi trời mưa ào ào như thác đổ tôi lại muốn ngưng lại tất cả công việc trước mắt, pha một ấm trà nóng, lần từng trang sách mình yêu thích vừa đọc vừa suy nghĩ và chiêm nghiệm. Đôi khi tôi lại thích lắng lại lòng mình lắng nghe một khúc nhạc cổ điển của thuở xưa.
Trong cõi hồng trần, những việc không thuận theo lòng người có quá nhiều: Chuyện kinh doanh không đạt được mục tiêu ban đầu, thi không qua hay người bạn thân đột nhiên tạ thế. Có người sau khi tốt nghiệp dẫu mòn mỏi cũng không tìm được công việc, còn người may mắn tìm được việc thì thu nhập lại quá thấp…
Tôi thường nghĩ, nếu muốn sống tiêu diêu tự tại thì khi trong tâm phiền muộn cứ thuận theo tự nhiên mà lựa chọn những điều tốt nhất. Khi cuộc sống có những chuyện chẳng chiều lòng người thì hãy lựa chọn thuận theo bản tính của mình. Mọi việc thuận theo tự nhiên, chẳng cưỡng cầu, ngược lại sẽ có thể gặt hái những thành quả bất ngờ.
Tục ngữ có câu: “Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um”. Rất nhiều thứ quá cưỡng cầu ngược lại sẽ mất đi, giống như cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt cát chảy càng nhanh. Kỳ thực cội nguồn của những phiền não trong tâm đều giống nhau: Không muốn thuận theo tự nhiên, không muốn chấp nhận sự an bài của thiên ý trong cõi u minh.
Tiểu hòa thượng và vườn cỏ nơi thiền viện
Một câu chuyện Phật giáo kể rằng, cỏ trong thiền viện héo úa cả một vùng. Tiểu hòa thượng sốt sắng, nói với sư phụ của mình rằng: “Sư phụ, chúng ta mau rắc thêm hạt giống đi thôi”. Sư phụ nói với cậu rằng: “Con đừng vội, lúc nào gieo cũng được, cứ để tự nhiên!”.
Mùa thu đến, sư phụ mua hạt giống cỏ về đưa cho tiểu hòa thượng đi rắc. Gió thu nổi lên, hạt giống rắc tới đâu gió thổi bay tới đó. Tiểu hòa thượng vô cùng sốt sắng hét lên: “Sư phụ, không hay rồi, rất nhiều hạt giống đã bị gió thổi bay đi mất”. Sư phụ rất điềm tĩnh nói: “Không sao, những hạt bị thổi bay đa phần đều là hạt lép, dẫu có rắc xuống chúng cũng không thể nảy mầm được. Lo gì chứ? Cứ để tự nhiên đi!”.
Gieo xong, tiểu hòa thượng phát hiện có rất nhiều chú chim nhỏ bay đến ăn mất hạt giống. Cậu vô cùng hoảng hốt nói với sư phụ: “Hạt cỏ đều bị lũ chim ăn hết rồi, lần này hết thật rồi!”. Sư phụ vẫn rất bình thản: “Không sao, hạt giống nhiều thế, làm sao ăn hết được? Cứ để tự nhiên!”.
Đến nửa đêm trời lại đổ một trận mưa rào xối xả. Mới sáng tinh mơ tiểu hòa thượng đã xông vào thiền phòng: “Sư phụ, lần này hỏng thật rồi, rất nhiều hạt giống đều bị nước mưa cuốn đi!”. Sư phụ nói: “Nước cuốn đến đâu cỏ sẽ nảy mầm đến đó. Cứ để tùy duyên!”.
Một tuần lại qua đi, mảnh đất vốn nhẵn thín đã được bao phủ bởi rất nhiều chồi non xanh biếc. Những góc vốn không gieo hạt cũng trải rộng mướt mát một màu xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay hoan hô. Sư phụ vui vẻ gõ đầu cậu nhóc: “Tùy hứng!”.
Vậy nên khi gặp khó khăn mà chúng ta không tìm được cách giải quyết, thì hãy cứ thuận theo tự nhiên. Rốt cuộc thì vẫn là: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.
Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng: “Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”. Tự nhiên chính là thế giới tồn tại khách quan và những quy luật bất biến sinh ra từ đó. Đạo thuận theo tự nhiên chính là khi hành sự cần thuận theo quy luật tự nhiên.
Cổ thi có thơ rằng: “Xuân có trăm hoa Thu có trăng, Hạ có gió mát Đông có tuyết. Trong tâm rỗi sự chẳng lo sầu, Ắt là trời đẹp cõi nhân gian”. Một năm bốn mùa xoay vần có biết bao cảnh sắc khiến lòng người phơi phới, mừng vui. Đôi khi chỉ vì mong cầu sự hoàn thiện hoàn mỹ mà rất nhiều người phải vắt óc suy nghĩ, lao tâm khổ tứ.
Khi gặp phải tình huống trọng đại, phức tạp, họ lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí trằn trọc suốt năm canh. Kỳ thực lúc này suy nghĩ miên man trăm mối lo sầu chẳng bằng thuận theo tự nhiên, khi ấy lại có thể thấy được đóa hoa xinh đẹp bừng sáng sau rặng liễu đìu hiu nơi xóm vắng cô liêu.
Dẫu con người chấp trước vào dục vọng của mình thế nào thì kết quả cuối cùng chắc chắn là: Người tính chẳng bằng trời tính. Mọi chuyện xảy ra đều là những chuyện cần xảy ra, những người đã đến đều là những người nên xuất hiện. Đó đều là những an bài tốt nhất. Điều duy nhất mà con người có thể nắm giữ là tâm tồn thiện niệm. Bởi lẽ: “Người lành Trời dành phúc cho”.