Người phụ nữ 40 tuổi thẳng thắn chia sẻ: Ngoại tình thì đã sao, tôi vẫn là phụ nữ đức hạnh và chu đáo

Tôi năm nay 40 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phản bội cuộc hôn nhân của mình. Trong mắt nhiều người, chồng tôi rất yêu tôi, tôi cũng cưới được một người chồng tốt. Hơn thế, gia đình chồng còn rất điều kiện, chúng tôi rất yêu thương nhau, nhưng tôi không

Tôi năm nay 40 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phản bội cuộc hôn nhân của mình. Trong mắt nhiều người, chồng tôi rất yêu tôi, tôi cũng cưới được một người chồng tốt. Hơn thế, gia đình chồng còn rất điều kiện, chúng tôi rất yêu thương nhau, nhưng tôi không nghĩ rằng có một ngày, tôi lại từ bỏ tất cả những hạnh phúc này. Đúng vậy, cuối cùng, tôi đã phản bội cuộc hôn nhân, và tôi đã chót yêu một người đàn ông khác.

Tôi và chồng bắt đầu yêu nhau khi còn học đại học, chúng tôi khá có duyên với nhau. Trong trường đại học có hàng vạn người nhưng giữa hàng vạn người đó, hai chúng tôi quen nhau và yêu nhau, như một định mệnh. Thời gian quen nhau, tôi không ngờ rằng anh ấy sẽ thích tôi, vì tôi là người bình thường, tôi rất cảm động.

Anh ấy cũng là một người nổi tiếng, tài giỏi trong trường. Học lực giỏi, vẻ ngoài cũng đẹp trai, lúc đó tôi nghe nói có rất nhiều cô gái thích và tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy đều từ chối tất cả. Khi tôi gặp anh ấy, tôi đã không dám tỏ tình, vì sợ anh ấy không thích mình. Nhưng ai biết được, người đơn giản như tôi lại rơi vào tầm mắt anh ấy và khiến anh ấy yêu.

Sau khi chúng tôi yêu nhau, có rất nhiều người ghen tị. Có người nói tôi không xứng với anh ấy, nhưng tôi cũng không để ý đến. Bởi vì tôi chỉ có anh ấy trong mắt mình. Chỉ cần anh ấy thực sự yêu tôi, còn lại mọi chuyện cứ mặc kệ người khác nói. Cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau được một năm thì tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi cũng yêu xa, bởi vì mục đích và công việc của chúng tôi khác nhau. Tuy có hơi buồn, nhưng tôi tin rằng sẽ có một ngày tốt hơn, và sớm muộn chúng tôi sẽ được ở bên nhau.

Mặc dù hai chúng tôi yêu nhau ở hai nơi khác nhau nhưng tình cảm của chúng tôi không hề thay đổi. Vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, mỗi ngày anh ấy rảnh đều sẽ gọi điện cho tôi, ngày lễ nào anh ấy cũng tạo bất ngờ cho tôi. Thỉnh thoảng ngày kỷ niệm, ngày lễ được nghỉ dài anh ấy sẽ đến ở bên tôi. Mối quan hệ của chúng tôi ngày qua ngày càng trở nên gắn bó. Cuối cùng, sau ba năm làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã có cơ hội được gần nhau, khi ấy chúng tôi đã quyết định kết hôn.

Vợ chồng tôi cưới nhau không lâu thì có con, tôi muốn cùng chồng cố gắng thêm vài năm nữa rồi mới sinh con. Nhưng chuyện này thì không ai dám chắc, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận. Tôi cũng nghỉ làm ở nhà chăm con, một mình chồng đi làm rất vất vả, dù thương chồng nhưng cũng không thể làm gì được, con vẫn cần tôi.

Chồng tôi làm việc gì cũng nghiêm túc và chăm chỉ, không ngừng nỗ lực nên anh ấy đã được thăng chức. Cả nhà đều mừng cho anh ấy, anh ấy cũng rất phấn khởi. Sau bao năm vất vả, cuối cùng anh ấy cũng đạt được ước nguyện. Cuối cùng thì tôi cũng không phải ra ngoài vất vả nữa, và tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc các con.

Nhưng biết đâu, từ khi chồng được thăng chức, anh càng bận rộn hơn, bởi vì công ty của anh dự định mở chi nhánh, sau đó sẽ giao cho chồng tôi quản lý một thời gian. Nếu hoàn thành tốt công việc thì có thể sẽ được thăng tiến lên nữa. Và cũng sẽ được các nhà lãnh đạo đánh giá cao hơn.

Dù chồng rất coi trọng nhưng tôi cũng hơi buồn, vì gia đình tôi không được sum vầy bên nhau nhiều. Nên tôi rất mong chờ chồng có thể dành nhiều thời gian cho chúng tôi hơn. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, chồng tôi không bao giờ từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Với tư cách là vợ anh ấy, tôi càng không nên trở thành chướng ngại vật cho anh ấy. Vì thế, tôi không còn cách nào khác đành phải đồng ý cho chồng đến công ty chi nhánh, và chúng tôi lại phải sống xa nhau trong một thời gian dài.

Chúng tôi cưới nhau đã lâu, gia đình cơ bản chỉ có tôi và mấy đứa nhỏ ở nhà nhiều. Nhà tuy không lớn lắm, nhưng ngày nào cũng phải dọn dẹp, mấy đứa nhỏ cũng cần tôi chăm sóc, thỉnh thoảng tôi cũng phải dọn dẹp. Tôi rất mệt mỏi, và đôi khi tinh thần của tôi không được tốt lắm. Khi tôi cảm thấy buồn, tôi chỉ muốn gọi cho chồng tôi, và tôi muốn anh ấy an ủi tôi. Để anh ấy biết rằng tôi ở nhà một mình khó khăn như thế nào, nhưng mỗi lần gọi thì không nói được gì, tôi thầm nghĩ nếu nói ra chồng tôi sẽ làm gì? Chồng tôi không thể về ngay để an ủi tôi, và nếu anh ấy bận ở đó thì sao? Tôi không thể vì một chuyện nhỏ mà để anh ấy chạy về, tôi cũng không muốn chồng phải lo lắng.

Từ lúc con chào đời đến khi con đi nhà trẻ, tôi là người chăm sóc nó, mọi việc của con đều do tôi quán xuyến. Dù đi đâu tôi cũng đưa con theo. Ngay cả khi đi vệ sinh, tôi cũng phải mở cửa để con nhìn thấy tôi, và tôi nhìn thấy con. Tôi thực sự đã tự động viên, an ủi mình đứng dậy không biết bao nhiêu lần suy sụp. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu nhất là mỗi lần đưa con ra ngoài vui chơi, bạn bè xung quanh và người ngoài sẽ hỏi bố nó đâu? Tại sao không gặp anh ấy từ khi con tôi chào đời? Nhiều lần, tôi chọn cách giải thích rằng bố đi làm ở thành phố khác nên không có bên cạnh, nhưng một số người vẫn không tin. Cho rằng chúng tôi bị bỏ rơi, trở thành con nhà côi cút. Tôi nghe những lời này mà lòng tôi thực sự tan nát, rõ ràng tôi đã có chồng nhưng lại sống như bà mẹ đơn thân, thật là quá cực hình.

Trớ trêu nhất là khi hay tin chồng tôi đã làm chuyện có lỗi với tôi. Anh ấy có bồ ở ngoài, lúc đó con trai tôi học lớp 3. Khi biết chồng có người ngoài, tôi không chọn cách vạch trần mà đi theo sau lưng anh, một lần anh không về nhà. Tôi lén theo dõi anh, để rồi phát hiện chồng thực sự đã đưa một người phụ nữ khác vào khách sạn. Dù rất buồn nhưng tôi không bước ra chất vấn, cũng không đánh ghen, như vậy chỉ khiến tôi đáng thương hơn. Có thể nhiều người nghĩ rằng sao tôi không đến mắng mỏ và chửi cho một trận, tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Đúng vậy, tôi làm việc gì cũng phải tính đến đại cục, dù sao tôi cũng còn một đứa con, nếu tôi làm vậy, con tôi sẽ là người bị tổn thương, vì vậy tôi chọn cách chịu đựng.

Dù cố gắng nhưng lòng tôi vẫn đau, bao năm qua tôi là người vợ đảm đang ở nhà, chăm sóc gia đình, con cái chu đáo, còn chồng tôi thì sao? Không cam tâm, tôi đã trả thù chồng, tôi đã yêu bạn nam học cùng đại học.

Bạn nam này lúc còn học cùng cũng quan tâm tôi lắm, nhưng khi đó trong lòng tôi chỉ có mình chồng nên đã từ chối anh ấy. Một thời gian trước, anh ấy có đến thành phố tôi ở, và chúng tôi đã liên lạc với nhau. Chúng tôi cũng đi chơi và gặp nhau vài lần, khi biết chồng ngoại tình, tối hôm đó anh ấy cũng an ủi tôi và mời tôi đi uống vài ly. Tâm trạng không tốt, tôi uống rượu như nước lã. Cứ như thế, tôi và bạn nam ấy xảy ra quan hệ. Mặc dù tôi hơi ngạc nhiên khi tỉnh dậy thấy đó là anh, nhưng tôi không hối hận. Chồng tôi có thể làm điều có lỗi với mình thì sao tôi phải bám và giữ cho chồng nữa.

Sau này, tôi không cắt đứt liên lạc mà vẫn giữ liên lạc với anh ấy. Hàng ngày, anh ấy đều đến nhà giúp đỡ, thậm chí ăn tối ở nhà tôi, thỉnh thoảng còn đưa tôi và con trai đi chơi. Dù bận rộn đến đâu, chỉ cần tôi gọi, anh ấy sẽ luôn đến bên giúp đỡ, cho tôi cảm giác an toàn, con trai tôi cũng thích chơi với anh ấy. Nhiều người bên ngoài còn nghĩ anh ấy là chồng của tôi vì anh ấy đối xử với chúng tôi rất tốt.

Dù phản bội cuộc hôn nhân nhưng tôi không nghĩ mình là người phụ nữ xấu, mà ngược lại, tôi cho rằng mình là người phụ nữ tốt. Trong gia đình này, mọi việc đều nề nếp, tôi còn lo cho bố mẹ chồng chu toàn. Trong mắt người khác, tôi là một người phụ nữ có đức hạnh, đôn hậu và hòa thuận.

Việc tiếp theo tôi cần làm đó là yêu cầu chồng tôi làm đơn ly hôn. Chồng tôi đã hết tình cảm với tôi rồi, nếu anh ấy yêu tôi thật lòng, thì anh ấy đã không phản bội tôi. Nếu cả hai cứ tiếp tục thế này thì chỉ càng nên không thoải mái. Cả đời sẽ không được hạnh phúc, cho nên chúng tôi chia tay là cách tốt nhất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link