Người đàn ông mặc đồ lam lũ đi rút 5 tỷ trong sổ tiết kiệm, nhân viên định báo bảo vệ thì ông chỉ thẳng tay ra cửa

Ngân hàng buổi sáng thứ Hai đông nghẹt. Nhân viên tất bật với hồ sơ, máy số reo liên tục. Giữa dòng người ăn mặc chỉnh tề, có một ông già ăn mặc lam lũ bước vào. Áo sơ mi bạc màu, quần đã sờn gấu, dép tổ ong mòn vẹt.

Ông run rẩy đưa ra cuốn sổ tiết kiệm đã cũ, bìa rách góc, nói giọng khàn:

“Tôi muốn rút toàn bộ. Năm tỷ.”

Cô giao dịch viên thoáng giật mình. Số tiền quá lớn, và diện mạo ông lại quá… trái ngược. Không giấy tờ tùy thân, không CMND, chỉ một tờ chứng nhận giám hộ có công chứng, nhưng vẫn gây nghi ngờ. Một nam nhân viên thì thào:

“Có khi lừa đảo… Hay ông bị ai đó sai đến? Hay lão này lẩm cẩm lấy nhầm sổ?”

Một người khác cầm điện thoại định gọi bảo vệ.

Lúc ấy, ông già chỉ lặng lẽ đưa tay lên, không nói một lời. Ông chỉ ra ngoài cửa kính ngân hàng.

 

Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng ra ngoài.

Và cả phòng giao dịch im bặt.

Ngoài kia, một cô gái trẻ ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt xanh xao, đôi chân teo tóp. Trên tay cô là tấm ảnh gia đình cũ – trong đó là cô, một người phụ nữ đã mất (mẹ cô), và chính người đàn ông đang đứng kia, trong bộ đồ công nhân xây dựng đầy bụi.

Ánh mắt cô nhìn vào ngân hàng, vừa hy vọng vừa tuyệt vọng. Trên ghế còn dính bông gạc và máu khô – cô vừa truyền xong một đợt hóa chất ở bệnh viện gần đó.

Một nhân viên ngân hàng trẻ thì thầm:

“Cô ấy… là con gái ông.”

Không ai dám lên tiếng nữa. Một phút trước còn nghi ngờ, một phút sau đã nghẹn họng. Cô giao dịch viên lặng lẽ nhìn ông, rồi cúi mặt, không dám đối diện ánh mắt của người cha già đang dốc toàn bộ số tiền tích góp suốt đời.

Ông nói khẽ, nhưng rõ:

“Tôi là công nhân. Mỗi tháng tôi dành dụm đều gửi tích kiệm. Gửi suốt 22 năm. Mẹ con bé mất rồi. Giờ tới lượt tôi lo cho nó lần cuối.”

Không cần bảo vệ. Không cần tranh cãi nữa.

Tất cả nhân viên ngân hàng đứng dậy, cúi đầu chào ông.

Và trong ánh nắng nhạt buổi sớm, ông đẩy chiếc xe lăn lặng lẽ rời đi.

Cánh cửa kính ngân hàng khép lại, nhưng câu chuyện của người cha lam lũ ấy… đã mở ra một bài học lớn hơn về lòng tin, tình thương, và những đánh giá vội vàng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-mac-do-lam-lu-di-rut-5-ty-trong-so-tiet-kiem-nhan-vien-dinh-bao-bao-ve-thi-ong-chi-thang-tay-ra-cua-d282180.html