Có một bà mẹ kế nuôi năm đứa con chồng thành tài. Trước khi lấy người chồng có năm đứa con riêng, cả gia đình và dòng họ đều can ngăn bà. Thương chồng, đặc biệt, thương đàn con nheo nhóc của chồng… bà đã dám vượt qua tất cả.
Lúc đầu về nhà chồng, mọi việc không như mong đợi, bởi vì tâm lý của những đứa trẻ lúc nào cũng sợ cảnh mẹ kế con chồng và miệng lưỡi người đời. Có đứa cũng đã lớn, đã hiểu chuyện, còn chống cự bà ra mặt.
Không nản lòng, bà kiên nhẫn chăm con chồng còn hơn cả con đẻ (bà có một đứa con đẻ). Kinh tế gia đình khó khăn, lấy nhau được mấy năm thì người chồng đột ngột qua đời, để lại gánh nặng vô cùng to lớn trên vai bà.
Vượt qua mọi khó khăn, nhiều lúc phải ăn cơm độn khoai sắn để dành gạo cho con đi học, những đứa con về sau đã thành người thành tài, có gia đình hạnh phúc, yên ấm. Chúng coi bà như mẹ đẻ, luôn biết ơn bà, chúng bảo: mẹ không có công đẻ, nhưng mẹ có công nuôi. Người đời hỏi tại sao bà làm được điều ấy, bà trả lời: “Tôi là mẹ, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của người mẹ, tình yêu thương của một người mẹ sẽ làm được tất cả”
Người mẹ kế ấy vì đã thấu hiểu nỗi đau mất mẹ ruột từ thơ ấu của những đứa con chồng, mà dám vượt qua mọi rào cản bên ngoài để đến chăm sóc, nuôi nấng chúng nên người.
Thử hỏi, nếu không có người mẹ kế ấy, thì không ai có thể đoán trước phúc họa gì đến với những đứa trẻ đó. Ngọn lửa của thấu hiểu, của tình yêu thương người mẹ đã bền bỉ cầm trên tay qua năm tháng, kết quả dâng cho đời bao trái ngọt…
Có 1 vĩ nhân từng nói: “ Tình yêu thương là vũ khí mạnh nhất trong vũ trụ”
Tình yêu thương của người mẹ ấy là một ngọn lửa đã xuyên suốt theo bà gần như cả ngọn đời, bà cầm trên tay hoài mà không sợ bị bỏng. Nó là ngọn lửa ấm áp, của lòng bao dung, nhân hậu và vĩ đại của người mẹ dành cho các con chồng, là tình người. Bất kế mối quan hệ nào trên trái đất này cũng đều được hóa giải bằng tình yêu thương.
Ngọn lửa của tình yêu thương là ngọn lửa cầm hoài trên tay mà không sợ bị bỏng, không biết chán, là ngọn lửa đẹp dâng đời, là ngọn lửa cần được thắp sáng và nhân rộng.