Câu chuyện của tôi cũng vậy!
Tôi là Mai. Trong mắt mọi người, tôi là một người phụ nữ thông minh, chu toàn, hết lòng vì gia đình. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Mọi người thường bảo tôi là mẫu phụ nữ lý tưởng, nhưng chỉ có tôi mới biết rằng, đằng sau bức tranh tưởng như hoàn hảo ấy là một sự thật cay đắng: cuộc hôn nhân của tôi đã trở thành gánh nặng.
Tôi đã có niềm tin Hoàng – người yêu tôi suốt 5 năm – sẽ mang đến hạnh phúc. Nhưng sau khi cưới, anh bộc lộ những thói xấu mà tôi chưa từng nghĩ tới. Anh thờ ơ, coi tôi như người giúp việc trong nhà. Tối muộn, anh về nhà người sặc mùi rượu bia, đôi khi hơn nửa đêm, và mặc nhiên nghĩ rằng tôi phải phục vụ anh. Anh đưa tôi một khoản sinh hoạt phí ít ỏi mỗi tháng và không bao giờ hỏi han xem tôi có cần thêm gì không.
Mẹ chồng tôi, người đáng lẽ là chỗ dựa tinh thần, lại càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Bà luôn xét nét, phàn nàn tôi tiêu xài hoang phí, dù thực tế đã hơn hai năm nay tôi chưa mua cho mình bất kỳ bộ quần áo mới nào. Bà thường nói: “Con trai tôi kiếm tiền không dễ, con làm vợ phải biết tiết kiệm chứ!”
Những lời đó khiến tôi nghẹn ngào. Tôi hiểu rằng chính mẹ chồng, bằng những lời dạy bảo đầy tính toán của mình, đã tạo nên một Hoàng ích kỷ, vô tâm và ki bo đến như vậy.
Tôi không ít lần muốn buông tay, nhưng mỗi lần nghĩ đến con trai mới học lớp 3 – cái độ tuổi rất nhạy cảm nên tôi lại nhẫn nhịn. Tôi không muốn cuộc sống của con bị đảo lộn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng chịu đựng vì con, dù trái tim tôi ngày một mỏi mệt.
Mọi chuyện thay đổi vào một buổi sáng khi mẹ chồng tôi nói bà thấy trong người không khỏe. Tôi thu xếp công việc, đưa bà đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Ngồi ở hành lang chờ kết quả, lòng tôi không khỏi lo lắng.
Khi bác sĩ gọi hai mẹ con vào phòng, tôi nghe thấy từng lời như sét đánh ngang tai: “Bệnh nhân bị UT phổi giai đoạn cuối.”
Cả tôi và bà đều bàng hoàng. Tôi đỡ lấy mẹ chồng khi bà lảo đảo. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà.
Chiều hôm đó, tôi gọi điện cho một người bạn thân, nhờ vay tiền cô ấy để xoay xở lo viện phí. Mặc dù tôi biết gia đình không khá giả, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng Hoàng sẽ sẵn sàng cùng tôi lo cho mẹ.
Tối đó, Hoàng về nhà sớm. Tôi đang đứng ở góc bếp, nói chuyện điện thoại với bạn về việc tìm nguồn vay tiền. Anh ta tình cờ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, có vài từ lọt vào tai: “Mẹ tớ… bệnh UT…cần khá nhiều tiền…”
Tôi vừa dứt cuộc gọi, quay ra đã thấy Hoàng đứng đó. Anh lạnh lùng nói:
– Em cũng biết anh vất vả thế nào để kiếm tiền. Bao năm nay anh nỗ lực mà vẫn chưa đủ để đổi xe mới. Bây giờ mẹ em bệnh, anh nói thẳng là không thể dùng tiền tiết kiệm của anh được. Ngày mai anh đặt cọc mua xe.
Tôi lặng người. Những lời nói đó như dao cứa vào tim. Tôi cảm thấy toàn thân mình như đông cứng. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra: trong mắt Hoàng, sinh mạng người thân của tôi không đáng giá bằng chiếc xe hơi mới.
Tôi cố nén nỗi đau, đáp gọn:
– Vậy mai anh cứ mua, em đi cùng anh.
Hôm sau, tôi theo Hoàng đến đại lý mua xe. Anh hào hứng ký hợp đồng, thanh toán toàn bộ số tiền mà không một chút do dự. Lúc này, tôi đã hiểu rõ người đàn ông đứng trước mặt mình chẳng còn xứng đáng với bất kỳ sự hy sinh nào của tôi nữa.
Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách. Bà bật khóc, giọng đầy oán trách:
– Con ơi là con, sao mày bất hiếu thế hả? Mẹ nuôi mày bao năm, giờ mẹ bệnh mà mày lại lấy tiền đi mua xe. Biết thế ngày xưa mẹ đẻ ra quả trứng cho rồi!
Hoàng đứng chết trân. Anh lắp bắp:
– Mẹ… mẹ nói gì? Người bị bệnh không phải là mẹ vợ con sao? Sao….sao lại là mẹ được…
Tôi nhìn anh, cười nhạt:
– Anh tưởng mẹ em bệnh à? Là mẹ anh, người mẹ anh vừa từ chối cứu chữa để mua chiếc xe mới đấy!
Khuôn mặt Hoàng biến sắc. Anh hoảng hốt giải thích, nhưng từng lời nói chỉ làm tôi thêm thất vọng. Đêm đó, tôi ngồi lặng trong căn phòng tối, nghĩ về tất cả những gì đã trải qua.
Tôi đã sống trong sự hy sinh, nhẫn nhịn, nhưng đổi lại là một người chồng vô tâm, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Tôi không thể tiếp tục như thế nữa.
Sáng hôm sau, tôi đặt trước mặt Hoàng tờ đơn ly hôn. Anh cố gắng níu kéo, nhưng trong lòng tôi mọi thứ đã nguội lạnh. Tôi không còn sợ những lời bàn tán hay nghĩ đến chuyện giữ gia đình vì con. Tôi hiểu rằng, để con trai tôi lớn lên hạnh phúc, nó cần thấy mẹ mình sống trong sự tôn trọng, chứ không phải chịu đựng.
Cuộc hôn nhân này kết thúc không phải vì mẹ chồng tôi bị bệnh, mà vì chính Hoàng đã tự tay phá vỡ những điều thiêng liêng nhất.
Tôi ra đi với trái tim thanh thản, bởi tôi biết mình đã làm đúng. Tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, và con trai tôi cũng vậy.
Chúng ta luôn nghĩ rằng nhẫn nhịn là tốt và luôn hi vọng sẽ có một bước ngoặt mới, nhưng nếu hết lần này đến lần khác, những khát về cuộc sống và kỳ vọng thay đổi đều bị phũ phàng vùi dập, bạn sẽ làm thế nào?
Hôn nhân không phải là lẽ tất yếu của cuộc sống, khi người trong cuộc không còn nghĩ đến nhau và trở nên ích kỷ thì hôn nhân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và nó đã trở thành một cái vỏ rỗng tuếch.
Dù là người yêu, người nhà hay bạn bè, điều quan trọng nhất trong việc sống hòa hợp là phải nhìn ra đóng góp của người khác và biết cách trân trọng nó, chứ không nên coi đây như là điều hiển nhiên đáng được nhận.