Tôi năm nay đã bước sang tuổi 60, cả cuộc đời chỉ có một đứa con trai duy nhất. Ngày nó lấy vợ, tôi vui như mở hội, cứ mong sớm có cháu để bồng bế cho vui cửa vui nhà. Người ta hay bảo, con trai có bằng thạc sĩ thì phải lấy vợ ngang tầm, nhưng tôi không nghĩ vậy. Với tôi, con dâu chỉ cần hiền lành, hiểu chuyện, biết chăm lo gia đình là đủ.
Thế nên ngay lần đầu con trai đưa người yêu về ra mắt, tôi đã ưng bụng ngay. Con bé không làm nghề gì cao sang, chỉ là một thợ trang điểm đám cưới ở thị trấn, nhưng nhờ vậy mà thời gian cũng linh hoạt, có thể lo cho gia đình. Tôi mừng thầm, nghĩ mình không đặt nặng chuyện học vấn hóa ra lại hay.
Từ ngày cưới nhau, con dâu tôi bận rộn hẳn lên. Nó nhận nhiều hợp đồng trang điểm, có khi phải dậy từ 4 giờ sáng đi làm. Tôi thấy thương mà chẳng biết làm sao. Có lần, nó còn phải đến nhà khách từ tối hôm trước để sáng hôm sau kịp trang điểm cho cô dâu ở xa. Tôi thì lo lắng không yên, lại thấy vợ chồng chúng nó vẫn chưa tập trung chuyện sinh con, trong lòng không khỏi sốt ruột. Nhưng tôi cũng biết, làm mẹ chồng mà cứ nhắc tới nhắc lui chuyện này, lỡ đâu con dâu lại nghĩ tôi gây áp lực, nên thôi, đành im lặng.
Những ngày này, con trai tôi đi công tác xa, con dâu lại bận bịu suốt, nhà cửa vắng hoe. Tôi cũng quen dần với cảnh chỉ có một mình, ngày ngày đọc sách, làm việc nhà cho đỡ buồn.
Một hôm, tôi đang ngồi đọc sách thì bà hàng xóm tên Lan hớt hải chạy qua, giọng đầy vẻ bí mật:
– Chị Tư! Chị có biết chuyện này chưa? Em vừa thấy con dâu chị vào nhà nghỉ với ai đó!
Tôi giật bắn người, không tin vào tai mình.
– Bà nói nhảm gì vậy? Con dâu tôi đi làm trên tiệm mà!
Bà Lan lắc đầu, tỏ vẻ chắc chắn:
– Em thấy rõ ràng mà, không thể nhầm được! Nếu không tin, chị cứ gọi điện thử xem, nếu nó không dám bắt máy thì chị tự hiểu.
Nghe vậy, tôi hơi chột dạ, lấy điện thoại ra gọi ngay. Nhưng đúng là… không liên lạc được thật!
Tự nhiên tim tôi đập thình thịch. Tôi không muốn nghi ngờ con dâu, nhưng những lời bà Lan nói cứ lởn vởn trong đầu. Để chứng minh nó trong sạch, tôi quyết định đi một chuyến đến nhà nghỉ xem thực hư ra sao.
Đến nơi, tôi chết đứng khi thấy chiếc xe máy của con dâu nằm ngay trong bãi xe nhà nghỉ. Người tôi bủn rủn, tim đập loạn xạ. Chân bước đi mà như không còn cảm giác.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, tiến đến quầy lễ tân và đưa ảnh con dâu cho họ xem. Tôi viện cớ rằng nhà có chuyện gấp nên cần tìm người, nếu nhà nghỉ không hỗ trợ thì khi xảy ra chuyện gì tôi sẽ tìm họ nói cho ra nhẽ. Lễ tân liếc nhìn tôi rồi nói:
– Chị lên tầng 2 nhé.
Câu nói đó như tiếng sét giáng xuống đầu tôi. Tay chân tôi run lẩy bẩy, đầu óc rối tung. “Con dâu mà tôi tin tưởng bấy lâu nay, rốt cuộc lại phản bội chồng thế này sao?”
Càng nghĩ, tôi càng tức. Tình thương tôi dành cho nó bấy lâu nay hóa ra chỉ là uổng phí? Tôi dồn hết can đảm, đứng trước cửa phòng 201, tay run run gõ cửa rồi lớn tiếng:
– Mở cửa ngay! Mẹ chồng con đây! Con dám làm chuyện lén lút sau lưng mẹ phải không?
Bên trong im lặng một lát. Tôi càng nóng ruột.
Cửa hé mở, và con dâu tôi bước ra. Tôi vừa nhìn thấy nó đã giận dữ quát:
– Con dám làm chuyện đáng xấu hổ khi chồng vắng nhà à? Hôm nay mẹ đến tận nơi rồi, con còn gì để chối cãi nữa không?
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa mở rộng hơn… và tôi suýt ngã ngửa khi thấy con trai mình đứng ngay trong phòng!
Tôi há hốc miệng, không thốt nên lời. Lắp bắp mãi mới nói được:
– Trời ơi, hai đứa làm cái gì trong này? Còn con, chẳng phải con nói đi công tác sao?
Con trai tôi nhìn tôi, vẻ mặt bình thản:
– Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Con mới về sáng nay, định tạo bất ngờ cho mẹ nhưng chưa kịp báo. Với lại… bác sĩ dặn chúng con phải canh đúng ngày để có cơ hội thụ thai cao hơn. Lâu lâu tụi con cũng muốn thay đổi không khí một chút…
Tôi đứng đờ ra, mặt đỏ bừng. Cả người như hóa đá.
Mãi một lúc sau, tôi mới nhớ ra, tháng trước vợ chồng nó có bảo đi khám tiền sản, nghe bác sĩ tư vấn để sớm có con. Hóa ra hôm nay chúng nó chỉ làm theo lời bác sĩ, vậy mà tôi lại hiểu lầm, còn kéo cả bà hàng xóm đến đây làm náo loạn.
Đứng giữa hành lang nhà nghỉ, tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười. Quay sang bà Lan, tôi bực mình nói:
– Đấy, bà xem đi! Tôi mất mặt với con cái rồi đây này!
Bà Lan cũng ngượng chín mặt, lí nhí:
– Ừ thì… tại em cũng lo lắng cho nhà chị thôi mà… Ai dè…
Con trai tôi nhìn tôi, nửa buồn cười, nửa trách móc:
– Mẹ, lần sau có nghe ai nói gì cũng đừng tin vội, cứ phải “nói có sách, mách có chứng” ạ.
Tôi cười gượng, vội vàng kéo bà Lan chuồn lẹ. Hôm đó về nhà, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt con dâu.
Chuyện này đúng là một bài học nhớ đời!