Ngày ra tòa ly hôn chồng bảo: Để 2 con cho anh, mỗi đứa một nơi tội lắm

Cuối cùng sau nhiều tháng nhùng nhằng, vợ chồng tôi đã chính thức ly hôn. Với tôi mà nói, chẳng có gì để tôi nhẫn nhịn, níu kéo cuộc hôn nhân này thêm nữa. Tôi chỉ còn bận tâm ở con cái, rời đi mà không đem theo các con thì không xứng làm mẹ cho lắm.

Cuối cùng sau nhiều tháng nhùng nhằng, vợ chồng tôi đã chính thức ly hôn. Với tôi mà nói, chẳng có gì để tôi nhẫn nhịn, níu kéo cuộc hôn nhân này thêm nữa. Tôi chỉ còn bận tâm ở con cái, rời đi mà không đem theo các con thì không xứng làm mẹ cho lắm.

Trải qua 8 năm trời sống chúng, tôi và chồng cũ có được hai đứa con. Đứa đầu thì đang học lớp hai, đứa út mới vừa tròn năm tuổi. Bây giờ nghĩ lại tôi rất hối hận vì bản thân đã đồng ý kết hôn với chồng cũ. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới, bố mẹ chồng vẫn chê em là người nhà quê, lại không có điều kiện:

“Con trai tôi lấy cô về đúng là sai lầm, nhà tôi vô phúc mới có con dâu như cô”.

Nhưng lúc đấy chồng cũ nhất quyết đòi kết hôn nên ông bà cũng chỉ biết thuận theo. Vì không thích tôi ngay từ đầu, nên mẹ chồng cũ luôn gây khó dễ, hễ tí lại hoạnh họe đủ kiểu.

Đổi lại mẹ chồng khó tính là tôi được chồng cũ yêu thương. Những khi bà gây khó dễ, chồng cũ đều đứng ra nói đỡ giúp. Bà hay bảo:

“Mày ngu lắm con ạ, rồi nó cưỡi đầu cưỡi cổ mày, không xem mày ra gì thôi”.

Một hai lần còn được, đây ngày nào cũng thế thì thử hỏi tôi làm sao chịu được nỗi. Thế rồi tôi đòi dọn ra ngoài ở, tuy rằng chồng cũ là con trai duy nhất nhưng vẫn chiều theo ý vợ. Cho nên bố mẹ chồng cũ càng ghét tôi hơn.

Phải công nhận một điều rằng khi sống riêng chỉ có hai vợ chồng, cùng con cái thoải mái hẳn. Khi dọn ra ở riêng bố mẹ chồng không cho bất cứ thứ gì, ông bà còn khuyên chồng tôi ly hôn. Một khi ly hôn ông bà sẽ cho hết tài sản. Chồng tôi vì thương vợ thương con không nhận lời, anh cố gắng kiếm tiền với mong muốn mua một căn nhà cho ba mẹ con ở. Nhiều khi chồng bảo:

“Anh sắp mua được một căn nhà cho ba mẹ con ở rồi”

Ấy thế nhưng không ai biết được chữ ngờ, thời gian đó chồng tôi luôn gặp khó khăn. Công việc của anh gặp nhiều khó khăn, kiếm được đồng nào cũng chỉ đủ để nuôi hai con. Đến bố mẹ chồng thấy vậy cũng không bao giờ giúp đỡ.

Lúc đó stress vì tiền bạc, công việc, hai vợ chồng cãi vã nhau như cơm bữa. Chán nản và mệt mỏi, tôi đã ra ngoài tìm hiểu và quen với người khác, tính đến nay cũng được một năm. Nếu không vì con cái, tôi đã ly hôn rồi.

Cuộc sống hôn nhân với chồng đối với tôi dần dần không có chút hứng thú gì nữa. Cho đến một lần, vợ chồng cãi nhau to, chiến tranh lạnh cả tuần, tôi không chịu được nữa nên chủ động yêu cầu ly hôn. Chồng tôi khá bất ngờ, lúc đó chồng tôi mới bảo biết tôi có nhân tình nhưng không vạch trần, anh ấy nghĩ rằng chỉ vì tôi nhất thời nổi nóng nên mới hành động như vậy. Là chồng tôi đã cố gắng im lặng cho qua chuyện.

Khi ly hôn, chúng tôi cũng không phải làm thủ tục gì quá rắc rối vì cả hai đều không có tài sản gì lớn. Hai đứa con thì tôi nhận nuôi con gái, còn con trai để lại cho chồng nuôi. Vì nghĩ rằng, nếu để con trai lại chắc chắc bố mẹ chồng sẽ cho tài sản để anh ấy có thể nuôi con đầy đủ hơn.

Đến hôm ra tòa, chồng tôi lại bảo:

“Để hai con cho anh, mỗi đứa một nơi tội lắm em ạ”.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi thấy cách này cũng tốt. Dù gì nhà chồng cũng có điều kiện, nuôi các con sẽ tốt hơn. Tôi sợ sau này có gia đình mới, con mình lại tủi thân hơn thì khổ.

Để lại các con trong sự day dứt vì không thể nuôi nỗi con. Nhưng giờ nhìn các con được nuôi nấng đàng hoàng, tôi cũng thấy yên tâm một chút.

Theo mọi người, tôi để con lại cho chồng nuôi, một mình rời đi như vậy có phải là cách làm đúng không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ngay-ra-toa-ly-hon-chong-bao-de-2-con-cho-anh-moi-dua-mot-noi-toi-lam-d99758.html