Ngày mẹ kế tôi qua đời, bà ta để lại cho con riêng1 căn biệt thự mặt đường và sổ tiết kiệm 10 tỷ, còn tôi ngậm ngùi…

Tôi tên Tú, ba mươi hai tuổi, là con riêng của bố. Mẹ ruột tôi mất từ khi tôi mới 6 tuổi. Một năm sau, bố cưới bà Hạnh. Tôi không ghét bà – nhưng tôi cũng chẳng bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình mẫu tử từ bà. Bà luôn giữ khoảng cách: đúng bổn phận, nhưng lạnh lùng và nghiêm khắc đến sợ.

Còn Trâm – con gái ruột của bà – thì lại được cưng chiều hết mực. Tôi quen dần với điều ấy, quen cả việc mình chỉ như “người ngoài” trong chính ngôi nhà mình lớn lên.

Hai mươi mốt năm sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ nghe mẹ kế gọi tôi bằng “con”, chỉ luôn là “thằng Tú”.

Nhưng tôi chưa bao giờ trách. Tôi nghĩ:

Mẹ kế mà như vậy là tốt rồi, không đánh đập, không chửi bới, không hành hạ. Thế là đủ.

Nhưng hóa ra, tôi đã đánh giá mọi thứ cạn cợt và nông nổi hơn tôi tưởng.

Bà Hạnh mất đột ngột vì xuất huyết não khi mới 57 tuổi. Tang lễ diễn ra chóng vánh, không nước mắt mấy. Bố tôi sụt sùi nhưng không gào khóc như ngày mẹ ruột tôi mất. Còn tôi… tôi chỉ đứng lặng. Không thương, cũng không hận. Chỉ thấy hụt hẫng nhẹ vì dù sao bà cũng gắn bó với gia đình tôi hơn hai mươi năm.

Lúc chia tài sản, mọi chuyện trở nên rõ ràng:

– Trâm được căn biệt thự mặt đường 4 tầng trị giá chục tỷ,

– Được luôn sổ tiết kiệm 10 tỷ,

– Còn tôi… được giao căn nhà cấp 4 ở quê, chỉ 30m2 cũ nát, thấm dột khắp nơi.

Tôi không ngạc nhiên, cũng chẳng đòi hỏi. Dù sao đó cũng là tài sản của bà Hạnh, để cho ai là quyền của bà. Bố nhìn tôi ái ngại:

– Con… có buồn không?

Tôi cười:

– Không đâu bố. Con không cần nhiều.

Nhưng Trâm thì tỏ vẻ khó chịu:

– Mẹ để lại cho nó căn nhà quê cũ nát còn may rồi. Con riêng mà đòi chia như con ruột à?

Tôi chỉ im lặng.

Một tháng sau, tôi quyết định phá dỡ căn nhà cấp 4 để xây lại. Vừa là chỗ ở khi về quê cuối tuần, vừa giữ được phần tài sản ít ỏi mà mẹ kế để lại – coi như kỷ niệm.

 

Nhà cũ đến độ chỉ cần thở mạnh cũng thấy tường rung. Tôi thuê đội thi công ở xã, bắt đầu dỡ từ mái xuống.

Đến buổi chiều hôm đó, một anh thợ hốt hoảng gọi:

– Anh Tú ơi! Dưới nền nhà có một hòm gỗ bị chôn! Lạ lắm, chắc có chuyện rồi!

Tôi chạy vào. Quả thật, ngay dưới nền gạch giữa phòng khách, có một chiếc hòm gỗ nhỏ, cũ nhưng còn nguyên vẹn. Thợ dỡ ra xong đứng nép sang một bên, bàn tán xôn xao:

– Chắc tiền vàng…

– Hay của gia truyền gì đó…

– Mà sao chôn kỹ thế này?

Tôi chưa kịp mở thì bố và Trâm đã hớt hải chạy về vì hàng xóm gọi báo.

Trâm hổn hển:

– Mở ra đi! Mở nhanh đi! Chắc mẹ giấu của! Của là của mẹ, của mẹ thì là của em!

Bố thì run rẩy, giọng ấp úng:

– Để… để bố mở cho.

Tôi nhường bố.

Ông mở nắp hòm.

Và chúng tôi… chết lặng.

Không có vàng.

Không có tiền.

Chỉ có một tập giấy tờ cũ, một cuốn nhật ký, một phong bì dày niêm kín, và tấm ảnh mẹ ruột tôi – chị Thoa – đứng cùng… mẹ kế tôi, bà Hạnh.

Trâm trợn mắt:

– Cái gì đây? Sao mẹ lại chụp ảnh với mẹ ruột anh?

Tôi run tay cầm lấy cuốn nhật ký. Bố tôi tái mặt ngay khi nhìn thấy.

– Thôi… đừng mở… – bố run run.

– Sao bố? – tôi hỏi.

Ông lắc đầu, nhưng đôi mắt đỏ hoe.

Tôi mở cuốn nhật ký ra. Dòng chữ đầu tiên đập thẳng vào mắt:

“Gửi Tú – đứa trẻ ta nợ một lời xin lỗi suốt đời.”

Tôi ngỡ như tim mình dừng lại.

Bố tôi ngồi phịch xuống bậc cửa.

Tôi đọc tiếp. Và mỗi trang như một nhát dao vào lòng:

– Hóa ra, mẹ kế và mẹ ruột tôi từng là bạn thân.

– Họ học chung thời cấp 3, thân nhau đến mức coi nhau như chị em.

– Nhưng mẹ ruột tôi qua đời vì một tai nạn bí ẩn, mà người chịu trách nhiệm… chính là bố tôi.

Trang nhật ký viết:

“Anh Long lái xe đêm đó đã say. Anh ấy không cố ý, nhưng tai nạn đã xảy ra. Thoa không qua khỏi. Ta là người duy nhất biết sự thật.”

Bố tôi ôm đầu bật khóc:

– Bà ấy… bà ấy biết hết… biết tất cả…

Tôi tiếp tục đọc, tay run lẩy bẩy.

 

“Ta đã hứa với Thoa rằng sẽ chăm sóc Tú. Dù ta không thể yêu thương nó như con ruột… nhưng ta phải bảo vệ nó bằng tất cả những gì ta có.”

Tôi nghẹn lại.

“Suốt hai mươi năm, ta không dám nói ra sự thật. Long không cố ý, nhưng nếu Tú biết, nó sẽ hận bố nó cả đời.”

Tôi nhìn bố. Ông khóc như một đứa trẻ.

Trâm lúc này mới tái mặt:

– Vậy… mẹ… giữ bí mật cho bố… suốt từng ấy năm?

Tôi lật tiếp vài trang nữa. Và rồi đến phần khiến tôi đứng không vững:

“Tài sản lớn nhất mà ta để lại… không thể đứng tên Tú ngay lập tức vì gia đình nội của ta sẽ kiện giành. Nên ta nhờ luật sư lập một tài khoản riêng, sổ tiết kiệm 12 tỷ đứng tên Tú, chỉ được mở khi nó sửa căn nhà này. Ta chôn cuốn sổ và chìa khóa trong hòm gỗ này. Tú là thằng bé tốt, không đòi hỏi gì, nên ta phải lo cho nó theo cách của ta.”

Tôi sững người.

Bố tôi nấc lên:

– Mẹ con… thương con… hơn cả bố tưởng…

Trâm quỵ xuống:

– 12… tỷ? Mẹ để lại cho anh nhiều hơn cả em sao…?

Tôi không quan tâm đến tiền. Tôi mở phong bì niêm kín. Bên trong là bản sao di chúc bổ sung:

“Tài khoản 12 tỷ của Tú – chỉ công bố khi Tú tự phá dỡ ngôi nhà này để xây mới. Nếu con đọc được lá thư này, tức là ta đã đi xa. Con đừng trách ta lạnh lùng. Ta chỉ không muốn người khác soi mói, cũng không muốn con bị họ nhà ta tranh giành.”

Cuối cùng là vài dòng viết tay run rẩy của bà Hạnh:

“Mẹ xin lỗi vì chưa bao giờ gọi con là ‘con’.

Nhưng mẹ vẫn âm thầm bảo vệ con như lời hứa với mẹ ruột con.

Nếu có kiếp sau… mẹ mong được làm mẹ ruột của con, để yêu con đúng nghĩa.”

Tôi không cầm được, gục xuống bật khóc như mưa.

Bố ôm tôi, khóc nấc:

– Con ơi… bố xin lỗi… tất cả là lỗi của bố…

Trâm thì im lặng hoàn toàn, không còn thái độ khinh khỉnh như mọi khi. Sau một hồi, nó chỉ nói khẽ:

– Em… xin lỗi… anh.

Hai ngày sau, tôi đến ngân hàng theo chỉ dẫn trong phong bì. Quả thật tồn tại một tài khoản đứng tên tôi – đúng 12 tỷ.

Nhưng thứ khiến tôi đau và thương nhất… không phải số tiền đó.

Mà là cả cuộc đời tôi đã hiểu lầm người phụ nữ âm thầm gánh tội giúp chồng, giữ bí mật cho tôi, và lo cho tôi bằng cách lặng lẽ nhất.

Tôi xây lại căn nhà, nhưng giữ nguyên một góc nhỏ – nơi chôn hòm gỗ ngày xưa. Tôi đặt một tấm bia nhỏ ghi vài dòng:

“Cảm ơn mẹ.

Con đã biết tất cả.

Con tha thứ. Và con thương mẹ.”

Thỉnh thoảng, tôi vẫn ngồi ở hiên nhà mới, nhìn lên bầu trời, rồi mỉm cười.

Cuộc đời đôi khi như vậy:

Có những người yêu thương ta nhất lại là người ta nghĩ chẳng hề thương ta.

Có những hy sinh chỉ được nhìn thấy khi họ đã rời xa.

Và tôi hiểu:

Không phải ai để lại cho mình căn nhà nhỏ là ít thương.

Có khi, thứ quý giá nhất lại được giấu dưới chính nền nhà ấy.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ngay-me-ke-toi-qua-doi-ba-ta-de-lai-cho-con-rieng1-can-biet-thu-mat-duong-va-so-tiet-kiem-10-ty-con-toi-ngam-ngui-d340531.html