Hồi đó vợ chồng tôi lấy nhau nghèo lắm, chỉ có hai bàn tay trắng, mẹ vợ cũng không đòi sính lễ nhiều mà chỉ yêu cầu tôi phải đối xử tốt với con gái bà.
Lúc đó tôi chỉ là một nhân viên kho của siêu thị, lương tháng cũng chỉ được 4 triệu, sính lễ tôi chỉ đưa 10 triệu, mẹ vợ không những không ghét mà còn giữ lại. Trong ngày cưới, còn thêm hẳn 50 triệu làm của hồi môn, tôi xúc động rơm rớm nước mắt. Khi đó tôi đã thề với bố mẹ vợ rằng sẽ làm cố gắng cho vợ một cuộc sống tốt đẹp.
Sau khi kết hôn, cả hai chúng tôi đều nghỉ việc. Lấy hết số tiền hồi môn, và vay họ hàng một ít, cả hai chúng tôi đều có kinh nghiệm kinh doanh siêu thị và quen thuộc với hoạt động của siêu thị. Nên thế là chúng tôi mở một siêu thị nhỏ cho riêng mình.
Lúc mới bắt đầu kinh doanh, tôi phải tự làm tất cả mọi thứ, từ kho, trưng bày, và đứng bán. Những ngày đó tuy vất vả nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.
Với sự nỗ lực và làm việc chăm chỉ của cả hai, siêu thị nhỏ của chúng tôi đã mở rộng thành ba chuỗi siêu thị chỉ trong năm năm. Chúng tôi không chỉ mua nhà, xe hơi mà còn có con cái.
Tôi có nhà, có xe, có con cái, nhưng mối quan hệ giữa vợ chồng tôi không còn tốt như xưa nữa. Tôi nghĩ cuộc sống đang còn tốt thì nên hưởng thụ chút, rảnh rỗi thì đưa con cái đi du lịch, học hỏi thêm, sống nhàn nhã.
Tôi nghĩ bây giờ vợ tôi cũng có điều kiện nên chăm sóc bản thân, spa, đi làm đẹp và ăn diện,…Còn vợ tôi thì không, cô ấy cho rằng tuổi này rồi, có mấy đứa con rồi còn làm đẹp làm gì, để dành tiền và thời gian vào việc khác, thay vì đầu tư cho vẻ bề ngoài.
Trong siêu thị, cô ấy vẫn một mình làm mọi việc, mặc đồ công sở đi làm, quần áo cũng không tươm tất bằng đồ của nhân viên, trông không ra dáng bà chủ chút nào.
Đã bao lần tôi nói với cô ấy rằng làm sếp thì phải ra dáng một chút, đừng có làm như nhân viên sai vặt suốt ngày. Nhưng cô ấy có chính kiến của riêng mình, cô ấy nghĩ ăn mặc sạch sẽ, thoải mái là đủ rồi. Bản thân sếp đơn giản, thân thiện với nhân viên thì nhân viên mới làm việc nghiêm túc và chăm chỉ hơn.
Cứ như vậy, giữa chúng tôi ngày càng ít nói chuyện, tình cảm ngày càng xa cách.
Vì con nên chúng tôi đã cố gắng kéo dài cuộc hôn nhân trong vài năm. Nhưng cuối cùng, tôi đã làm đơn ly hôn với cô ấy. Chia đều tài sản nhưng cô ấy không muốn, nói chỉ cần con và ngôi nhà. Tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa. Vì vậy, tôi đã đồng ý và bí mật chuyển 100 triệu vào tài khoản của cô ấy. Tôi phải để cô ấy và các con có được cuộc sống đầy đủ.
Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, bước ra khỏi tòa án, vợ cũ cười nói với tôi rằng ôm cô ấy lần cuối được không? Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, trong lòng ngập tràn cảm xúc.
Đã bao lâu rồi tôi không ôm cô ấy, chính tôi cũng không nhớ nổi. Thuở ban đầu tôi nghèo trắng tay, cô ấy sẵn sàng chịu khổ cùng tôi, giờ chúng tôi có nhà, có xe, cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. Điều gì đã khiến chúng tôi đi xa đến thế này? Có phải vì tiền không? Chẳng phải chúng tôi đã cùng nhau làm việc chăm chỉ để kiếm tiền hay sao?
Những cảnh quá khứ cứ hiện về trong tâm trí tôi như một cuốn phim. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ có thể quay lại được nữa. Vợ cũ đã khóc trong vòng tay tôi, và tôi đã khóc như mưa. Mặc dù tình cảm vợ chồng đã kết thúc nhưng tình cảm gia đình vẫn còn đó, chúng tôi sẽ cùng nhau tham gia vào sự trưởng thành của con cái. Và tôi hy vọng chúng tôi cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.