Con bé này về làm dâu nhà tôi được hơn hai năm rồi. Lúc mới về thì ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng càng ngày, tôi càng không thể chịu được tính nết con dâu. Cách cư xử của nó nhiều lúc khiến tôi chạnh lòng.
Tôi có hai người con trai, thằng cả thì làm ăn tận trong Sài Gòn, còn thằng út thì mới lấy vợ hai năm trước. Chồng tôi thì mất gần 5 năm do ung thư tuyến giáp. Nhà cửa rộng rãi lại neo người, nên hai vợ chồng thằng út sống cùng tôi.
Thật ra lúc thằng út dẫn con bé này về, tôi cũng chẳng ưng lắm. Con bé không biết ăn nói, tính tình hơi bộp chộp. Nhưng vì con nên tôi cũng “tặc lưỡi cho qua”, để nó về làm dâu nhà tôi. Sau này tôi sẽ dạy bảo lại.
Thời điểm mới về, tôi với con dâu cũng chẳng có xung đột gì. Nó đi làm cả ngày, tối về sớm thì cơm nước. Còn không thì đến tay tôi. Cuối tuần hai vợ chồng nó lại díu dít về ngoại. Nên tôi và con dâu cũng không tiếp xúc quá nhiều. Tuy nhiên, cái tính ruột để ngoài da của nó là vẫn không thay đổi. Nó nói năng nhiều lúc khiến tôi phát bực:
“Mẹ ăn cơm nhanh lên, để con còn rửa bát”
“Sao mẹ dùng cái này hao thế”
“Con không thích, con không làm đâu”
“Con chẳng quan tâm, kệ người ta nói gì thì nói”
Thời buổi này khéo ăn khéo nói còn chưa ăn ai. Vậy mà nó cứ bỗ bã như vậy đấy.
Một tháng sau cưới thì con bé có tin vui. Có con có cháu nên cả tôi rất mừng. Cũng vì thế mà tôi “chín bỏ làm mười”, mà làm ngơ tính tình con bé. Thế nhưng thời điểm nó ở cữ, tôi thật sự không thể chấp nhận nổi.
Chẳng hiểu sau sinh nó đổi tính đổi nết, hay là trước nay vẫn vậy rồi bây giờ mới lộ mặt ra. Đời thuở nhà ai, mẹ chồng nói một thì con dâu cãi mười.
Tôi dặn nó phụ nữ sau sinh người như cua lột, phải kiêng nước, kiêng lạnh. Thế mà ngay hôm xuất viện, nó đã gội đầu tắm rửa hàng tiếng đồng hồ. Bảo thì nó cãi:
“Mẹ toàn quan niệm cổ hủ, tốt đâu không biết có khi ốm vì bẩn.”
Lại đến chuyện ăn gì khi ở cữ. Tôi nấu cho nó móng giò hầm đu đủ, chim hầm…Toàn những món cha truyền mẹ nối từ trước đến nay, thì nó bảo:
“Mấy món này chỉ thời xưa mới ăn thôi mẹ. Chứ giờ ăn móng giò vừa tắc sữa vừa béo phì.”
Đấy, toàn tâm toàn ý lo cho con cho cháu, mà nó không biết nghĩ. Nhiều lúc khiến tôi chạnh lòng. Nếu không vì nó kiêng cữ, tôi đã nói thẳng vào mặt cho biết.
Hình như tôi càng nhịn, nó càng lấn tới thì phải. Đầu tháng vừa rồi là giỗ chồng tôi. Tôi có làm mấy mâm cơm mời họ hàng. Hai vợ chồng nó xung phong lo chuyện giỗ chạp. Nhưng muốn mâm cơm tươm tất nên tôi cứ quanh ra quẩn ra vào bếp lúc con dâu nấu nướng. Lúc này, trước mặt thím Tư, nó không suy nghĩ mà nói:
“Cháu đã bảo mẹ cháu rồi. Cứ để chúng cháu làm cho. Nhưng cứ thích động tay động chân cơ. Sướng không biết đường sướng cứ thích khổ. Động đến nói một tí thì mẹ cháu lại chảy nước mắt ra.”
Con bé vừa dứt lời, tôi thấy Thím Tư mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Nó nói bỗ bã với tôi đã đành, đằng này trước mặt họ hàng. Tôi muối mặt vô cùng. Sau lần này, tôi sẽ không để yên cho nó nữa. Tôi sẽ dạy lại con dâu cho ra trò. Cứ thế này, nó ngồi lên đầu tôi mất.