Tôi năm nay 69 tuổi, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc và một người chồng yêu thương tôi vô bờ bến.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất lận đận, mặc dù chồng tôi rất yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo nhưng anh ấy thường xuyên ốm đau. Cứ ba ngày lại phải vào bệnh viện một lần. Khi không phải đến bệnh viện thì anh ấy mới có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Từ khi sinh con, tôi cũng không ra ngoài làm việc nữa, còn lớn rồi thì tôi cũng già. Lúc đó tôi nghĩ dù sao chăm con rất cực, chắc chắn chồng tôi cũng không muốn để tôi ra ngoài làm việc thêm. Sau này con cái lớn, nó cũng sẽ hỗ trợ tôi, và tôi có thể yên tâm ở nhà.
Trước đây không đi làm cũng không sao nhưng khi chồng tôi mất đi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi không còn chỗ dựa, không ai kiếm tiền cho tiêu xài, sau này tôi cũng muốn tìm một công việc nhẹ nhàng hơn để kiếm thu nhập. Và tôi không muốn làm phiền con cái. Nhưng con cái không muốn cho tôi đi làm việc bên ngoài, chúng hàng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt cho tôi.
Sau này, thấy con cái hàng tháng vẫn gửi tiền về cho mình, tôi cũng muốn làm gì đó để giúp con cái, nên đã nói rằng để tôi trông con giúp chúng và dọn dẹp việc nhà để giảm bớt áp lực. Nhưng con trai tôi không cần giúp, con trai nói rằng có con dâu chăm sóc là đủ rồi, nhiệm vụ của tôi là hưởng sung sướng, an nhàn tuổi già.
Thật lòng mà nói, tôi rất mừng vì có hai đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Tôi không cần làm gì, cũng chẳng phải lo lắng gì, không thiếu thốn gì, tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn nhiều người già khác. Vì con cái không cần giúp, nên tôi chỉ có thể ở nhà.
Con trai và con gái tôi mỗi tháng sẽ đưa cho tôi 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Tôi không ăn nhiều vì chỉ có một mình. Một tháng chỉ khoảng 1 triệu là đủ. Phần còn lại tôi tiết kiệm để dự phòng lỡ có việc gì đột xuất. Tôi không phải là người tiêu xài hoang phí. Tôi có trồng rau nên tiết kiệm được khá nhiều tiền. Tôi đã yêu cầu các con đừng gửi cho tôi nữa, mà hãy để đó lo cho các cháu, nhưng chúng nhất quyết gửi. Tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết nhận và tiết kiệm cho tương lai.
Cái tuổi của tôi già cũng không phải già lắm, trẻ cũng chẳng phải là trẻ, tôi vẫn có thể làm được một số việc cơ bản. Tôi vẫn thường xuyên tập thể dục, đến công viên khiêu vũ, chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, cơ thể tôi ngày càng dẻo dai và mạnh khỏe hơn. Bằng cách này, tôi có thể giảm mắc các bệnh vặt vãnh. Tôi cũng có thể tự chăm sóc bản thân, nấu ăn, khi mệt thì ngủ. Và đăng ký một số câu lạc bộ khi buồn chán, để ra ngoài thư giãn.
Tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ kéo dài như vậy đến hết đời, nhưng sau khi sống một mình trong thời gian dài, tôi thấy rằng nó rất nhàm chán. Khi tôi thấy người khác có chồng bên cạnh, tôi rất ghen tị, và khi nhìn xung quanh mình không có ai, tôi nảy ra ý định tìm một người chồng khác cho mình.
Tôi không dám tự mình kiếm vợ, sợ con cái không vui, lại không muốn ở một mình nên tôi đã trao đổi với con, bày tỏ suy nghĩ của mình, tôi nghĩ các con sẽ không ủng hộ tôi. Nhưng khi tôi hỏi thì chúng rất ủng hộ, chúng còn bảo miễn rằng tôi muốn, thì chúng sẽ đồng ý.
Với sự ủng hộ của các con, tôi bắt đầu đi xem mắt, lúc đầu tôi rất kỳ vọng vào những cuộc hẹn hò đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ khó khăn đến vậy, và quá khó để tìm được một người phù hợp. Tôi như sắp bỏ cuộc, nhưng lúc này tôi đã gặp được một người khiến tôi hài lòng. Anh ấy là Lân, hơn tôi 7 tuổi, anh ấy rất vui tính và hài hước. Anh ấy cũng rất quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Điều kiện của anh ấy rất tốt, có xe hơi, có tiền tiết kiệm, hơn nữa còn có hai cửa hàng. Cho nhưng cho dù cuộc sống sung túc, không thiếu thốn tiền bạc đi chăng nữa cũng không phải là lý do tôi chọn anh ấy. Mà điểm tôi ưng đó là anh ấy khá hào phóng, đặc biệt là giỏi ăn nói và có trí tuệ. Khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với anh ấy. Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy quá tốt. Ngược lại, tôi không có gì, và tôi không có hiểu biết nhiều. Nếu anh ấy không thích tôi có lẽ tình cảm chúng tôi đã vỡ nát.
Sau 2 tháng hẹn hò, chúng tôi quen nhau, lúc đó anh ấy đề nghị cùng tôi đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Dù rất vui nhưng tôi cũng rất đề phòng, nếu cả hai đã quen nhau lâu thì không lo. Nhưng chúng tôi mới chỉ quen nhau, lấy giấy chứng nhận sợ sau này xảy ra chuyện gì nên tôi phải đề phòng. Khi đó, tôi đã đề nghị với anh ấy là không cần vội lấy giấy chứng nhận làm gì, cứ sống thử xem có hợp không, sau đó làm giấy chứng nhận kết hôn cũng chưa muộn.
Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ từ chối nhưng anh ấy lại đồng ý và lắng nghe tôi. Cách cư xử của anh ấy khiến tôi cảm thấy anh ấy là một người đàn ông lịch thiệp. Thế rồi chúng tôi bắt đầu cuộc sống ở chung với nhau. Những ngày đầu, anh ấy thể hiện rất tốt, cái gì cũng làm, tôi không phải làm gì cả. Chỉ ngồi nhìn anh ấy làm, còn anh ấy làm hết việc nhà, từ nấu nướng đến dọn dẹp. Anh ấy cũng lên tiếng bảo tôi không cần làm gì cả. Sau này chỉ cần yên tâm ở bên cạnh anh ấy thôi. Những ngày ở bên anh ấy, tôi thực sự cảm thấy an toàn, được che chở, chưa bao giờ tôi phải chịu thiệt thòi. Tôi nghĩ có lẽ cũng không có gì không ổn nếu làm giấy chứng nhận kết hôn cùng anh ấy. Anh ấy rất yêu tôi và thương tôi. Tôi tin anh ấy đối xử tốt với tôi, nên khi anh ấy yêu cầu lại lần nữa làm giấy chứng nhận kết hôn, tôi đã đồng ý.
Sau khi đồng ý đi làm giấy chứng nhận kết hôn, anh ấy rất vui. Ngày hôm sau còn vui vẻ đưa tôi đi làm giấy chứng nhận, đương nhiên trong lòng tôi cũng rất vui, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể lấy anh ấy làm chồng. Tôi cũng là vợ của anh ấy đến hết cuộc đời. Nhưng ngay khi tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc, những lời nói của anh ấy đã đem tất cả tâm trạng tốt đẹp của tôi rơi xuống đáy vực.
Vào đêm sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, anh ấy gọi tôi lại và nói rằng anh ấy phải nói với tôi điều gì đó, tôi nghĩ rằng là điều tốt nên đã bảo anh ấy nói ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ấy nói:
“Là như thế này, hai chúng ta cũng đã làm giấy chứng nhận kết hôn rồi, vậy chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Anh muốn nói rõ với em một chút, nếu em đã là vợ của anh. Vậy anh có ba điều kiện này, hi vọng em có thể hứa với anh 3 điều này”.
Tôi cảm thấy hơi nghiêm trọng nhưng tôi không biết ý anh ấy là gì, vì vậy tôi bảo anh ấy nói tiếp và lắng nghe:
“Điều kiện đầu tiên đó là em phải nghe lời anh, bất kể em làm gì, đi đâu, tìm ai, đều phải nói với anh. Không có sự đồng ý của anh, không được ra ngoài gặp gỡ người đàn ông khác. Điều này anh không chấp nhận được. Không phải anh hạn chế quyền tự do của em, chỉ là anh yêu em rất nhiều, sợ em sẽ bị lừa.
Điều kiện thứ hai đó là hy vọng từ nay về sau hai chúng ta tự lấy tiền của mình ra lo cho bản thân mình. Trước khi đồng ý kết hôn, anh cũng không có nhiều tiền, em cũng không có nhiều, nhưng anh muốn nói rằng tất cả tiền của anh là anh đã làm việc chăm chỉ kiếm được, và tiền của anh sẽ để lại cho con cái của anh trong tương lai. Vì vậy, tốt hơn hết là chúng ta nên chia tiền ra. Để chúng ta cảm thấy không bị thiệt thỏi. Đặc biệt, nếu sau này ai bị bệnh, thì tự lấy tiền của mình để chăm sóc, trả tiền thuốc men. Em còn có con của em, nếu em ốm đau, hãy đến nhà con cái để chúng chăm sóc, chúng ta chỉ là vợ chồng hờ, anh không có nghĩa vụ chăm sóc cho em.
Điều kiện thứ ba chính là khi anh chưa làm giấy kết hôn, tất cả việc nhà anh đều làm hết, tuy anh không để em làm nhưng đó là để em ấn tượng tốt thôi. Thật ra anh cũng không thích làm việc nhà một chút nào. Thậm chí không thích nấu ăn. Bây giờ chúng ta đã làm giấy kết hôn, sau này em phải làm việc nhà và nấu ăn. Anh là người đàn ông, và không giỏi làm việc của phụ nữ, vào bếp lại càng không. Anh có thể đưa cho em 2 triệu tiền ăn, nếu không đủ anh có thể đưa thêm”.
Anh ấy nói một hơi ba điều kiện, nói xong tôi rất tức giận không nói nên lời. Tôi dám khẳng định anh ta đang tìm người giúp việc, chứ không phải tìm vợ. Anh ta không muốn chi tiền cho tôi, cũng không muốn làm việc. Anh ta chỉ muốn tôi chăm sóc anh ta, mà còn rất gia trưởng, không muốn tôi đi gặp bạn khác giới. Không biết anh ấy nghĩ gì mà lại nói ra những lời như này. Lúc đó, tôi tức giận và lập tức đáp trả:
“Thế mà anh còn nói yêu tôi sao, anh nói ra những lời này anh có đáng là chồng không?”
Anh ấy căn bản không nhận mình sai, vẫn cảm thấy mình nói có lý. Anh ấy còn nói rằng là vì tôi, có ai nghĩ đến người khác như anh ấy không. Sau đó tôi đã bảo:
“Anh chỉ bắt nạt tôi vì tôi không có tiền, và anh cho rằng tôi không có hiểu biết nên anh mặc kệ bắt nạt sao. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đồng ý với anh 3 điều kiện trên đâu. Tuy rằng tôi đã lớn tuổi, nhưng cũng không phải già đến mê muội. Chúng ta ly hôn đi. Tôi không có phúc sống cùng loại người như anh”.
Nói xong không cho anh ta cơ hội nói gì, tôi liền rời đi không ngoảnh lại. Thậm chí còn không lấy hành lý. Nếu cả đời ở bên người như anh ta, sớm muộn gì cũng tức mà chết. Thà chết một mình còn hơn.