Vợ chồng tôi cưới nhau đã 12 năm, thu nhập cũng không phải thấp. Tôi kiếm được 22 triệu một tháng, vợ tôi 11 triệu, tổng cộng cũng hơn 30 triệu, vậy mà tháng nào cũng thấy thiếu trước hụt sau. Chuyện này cứ khiến tôi băn khoăn mãi.
Tôi không phải kiểu đàn ông keo kiệt, kiếm được tiền là nộp gần hết cho vợ, chỉ giữ lại chút ít để đổ xăng, cà phê với đồng nghiệp. Nhưng điều kỳ lạ là dù vợ tôi chi tiêu rất chặt chẽ, gia đình vẫn cứ như luôn trong tình trạng “không có dư”. Ba mẹ con cô ấy ăn mặc đơn giản hết mức, mỗi người chỉ có dăm bộ quần áo, mặc đến khi sờn vải mới chịu thay. Mỹ phẩm thì tuyệt nhiên không có, nhìn cô ấy lúc nào cũng mộc mạc, không son phấn.
Đồ đạc trong nhà thì toàn dùng đến hỏng rồi sửa lại, đến mức không sửa được nữa mới bán đồng nát. Còn chuyện ăn uống thì đúng là tiết kiệm đến mức cực đoan. Mâm cơm lúc nào cũng chỉ có canh rau, dăm quả trứng luộc hoặc trứng rán. Thịt cá thì hiếm hoi, thịt bò mỗi lần mua chỉ đúng 2 lạng để phần cho con. Tôi có phàn nàn thì vợ cười bảo:
“Người lớn ăn thịt lợn là đủ rồi, con nhỏ cần thịt bò để lớn.”
Tôi đùa rằng, chắc 2 năm nữa tôi chỉ còn da bọc xương mất.
Tôi cũng không hiểu nổi vợ tôi tiêu tiền vào đâu. Nếu cô ấy ăn tiêu hoang phí thì đã dễ nói, đằng này lại tằn tiện từng chút một.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến hôm kia, khi tôi rót bia mời mấy ông bạn đến chơi. Tôi mở tủ lạnh lấy đá, vô tình phát hiện một túi nilon đen giấu sau khay đá. Tò mò mở ra xem, tôi sững sờ khi thấy bên trong toàn là vàng. Không hiểu bằng cách nào mà vợ tôi lại có được số vàng nhiều đến thế. Nhìn sơ qua cũng phải cả chục cây. Vì khách đang chờ, tôi vội vàng cất lại rồi coi như chưa có chuyện gì.
Tối đó, khi khách khứa về hết, tôi khóa cửa rồi lôi túi vàng ra kiểm tra lần nữa. Đếm đi đếm lại, tổng cộng có đúng 20 cây vàng. Còn đang choáng váng thì vợ tôi đi làm về. Nhìn thấy tôi cầm túi vàng, cô ấy giật mình lao tới ôm khư khư vào người.
Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng vợ mới thú nhận:
“Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cất vàng ở đây bao năm nay mà anh có phát hiện ra đâu! Trộm vào nhà cũng không bao giờ nghĩ tới.”
Tôi hỏi sao không bỏ vào két sắt cho chắc, vợ cười bảo:
“Bỏ két thì anh sẽ biết, mà anh biết thì kiểu gì cũng tìm cách tiêu bớt. Anh mà tiêu thì bao giờ mới tích cóp được?”
Lời vợ nói không sai. Tôi trước giờ vẫn có thói quen tiêu thoáng, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, nghĩ rằng sau này có làm thì tiền lại về. Không ngờ vợ đã âm thầm tích góp suốt mấy năm trời, nhịn ăn nhịn mặc, cuối cùng gom được một khoản lớn như thế.
Tôi nghĩ ngay đến việc bán vàng mua nhà. Có nhà thì sau này các con có chỗ ở ổn định, không phải lo cảnh thuê trọ nữa. Nhưng vợ lại phản đối ngay:
“Bây giờ mua nhà làm gì, lỡ vài năm nữa vợ chồng mình không bám trụ thành phố được thì lại phải bán, mà nhà thì có chắc gì đã giữ giá? Vàng vẫn là chắc ăn nhất, khi nào cần, con cái cần tiền ăn học hay đầu tư, mình có sẵn mà giúp chúng nó.”
Vợ chồng tôi tranh cãi suốt từ hôm đó đến giờ. Tôi thì nghĩ nên mua nhà, còn vợ cứ khăng khăng giữ vàng. Theo mọi người, vợ tôi tính vậy có đúng không? Liệu tôi có nên thuyết phục cô ấy bán vàng để mua nhà không?