Suốt 7 năm hôn nhân với Liên là 7 năm đầy những khó nhọc và hy sinh. Liên không phải người phụ nữ nổi bật, không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng lại đảm đang và có tấm lòng chân thành hiếm có. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nên cô luôn được lòng mọi người xung quanh. Tuy vậy cuộc sống của cô vẫn chẳng mấy dễ dàng.
Chồng Liên là Kiên – trưởng phòng của một công ty tư nhân. Vì môi trường công sở nên lúc nào chồng Liên cũng ăn diện, trau chút từng tí một. Chính vì thế mà nhiều người còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Liên lúc nào cũng cho rằng người đẹp trai, giỏi giang như Kiên lại đi đồng ý lấy một cô vợ quanh năm suốt tháng bán cá tanh tưởi.
Vậy nhưng mấy ai biết được để Kiên có được như ngày hôm nay thì Liên đã phải chắt chiu vất vả đến cỡ nào. Liên vốn là người ham học nhưng vì gia đình quá khó khăn nên thay vì vào con đường đại học cô đành quyết định đi học trung cấp để nhanh ra trường. Nhưng ở cái thời buổi khó khăn này xin việc không hề dễ dàng gì chính vì thế mà tốt nghiệp xong không xin được việc Liên treo bằng quyết định buôn bán cá.
Ban đầu Liên có ý định là làm nghề bán cá này cho đến khi chồng ra trường thì cô sẽ kiếm một công việc khác nhàn hạ hơn. Thế nhưng đến tận lúc bây giờ chồng cô đã lên chức trưởng phòng mà cô vẫn nằng nặc bảo chồng cho mình tiếp tục làm nghề cũ vì bây giờ nó ngấm vào máu rồi. Cứ một ngày không đi chợ là y như rằng Liên đã thấy khó chịu, bứt rứt trong người.
Thế nhưng ở đời đúng là cái gì cũng có cái giá của nó. Cứ tưởng ngày chồng thành đạt thì Liên sẽ được sung sướng nào ngờ ra ngoài tiếp xúc với nhiều phụ nữ xinh đẹp đến về nhà thấy cô vợ cục mịch lại còn tanh mùi cá suốt ngày không chịu nổi. Dù cảm thấy có lỗi với người vợ tần tảo của mình ở nhà Kiên vẫn lén lút cặp kè với một em đồng nghiệp trẻ đẹp.
Tất nhiên là việc chồng mình ngoại tình Liên chẳng thể nào biết được, như người ta còn có thời gian rảnh rỗi kiểm tra điện thoại hay là thuê thám tử gì đó theo dõi chồng. Còn Liên thì sáng đã đi từ sớm tối lại tranh thủ ngủ đế ngày mai tiếp tục công việc. Cũng vì nghĩ như thế nên chồng cô mới ngoại tình một cách dễ dàng.
Có lẽ Liên vẫn một mực tin tưởng những lời anh đã từng nói nếu như không có sự việc đó xảy ra. Hôm đó tầm khoảng 7h tối thì Liên tranh thủ nhặt nốt chỗ cá còi để bán hết thì có một người phụ nữ trẻ đẹp lại ăn mặc sành điệu bước đến gần Liên.
– Chị gói hết chỗ cá này cho tôi, tôi mua tất cả!
– Cô muốn mua hết á? Nhiều thế này ăn sao hết được? – Liên ngạc nhiên
– Đó là việc của tôi. À, mà tiện đây, tôi muốn “mua” cả chồng chị luôn.
Câu nói làm Liên khựng lại, tưởng cô ta nói đùa. Nhưng ánh mắt lạnh lùng và nụ cười mỉa mai của người phụ nữ kia không giống đang đùa vui.
– Cô vừa nói gì? Mua chồng tôi?
– Tôi đâu có rỗi hơi đi đùa với nhà chị. Tôi và anh Kiên đã cặp được với nhau được thời gian rồi. Tôi đoán là chị suốt ngày cắm mặt mấy mấy rổ cá này nên làm sao mà biết được chồng mình ở bên ngoài làm những việc gì. Hơn nữa với một người đàn ông lịch lãm, có địa vị như anh ấy thì chỉ có tôi mới xứng đáng ở bên cạnh, chứ còn chị đi bên cạnh thì khối người phải nín thở…vì mùi cá ngoài chợ.
Lời nói đầy ngạo mạn ấy như dao cứa vào tim Liên nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
– Cô nói tôi không xứng đáng ư? Vậy cô có gì mà tôi phải tự nguyện bán chồng mình cơ chứ.
– Chị nhìn mà còn không rõ sao. Thử nhìn lại chị xem, quần áo thì cũ rích, cả người toàn mùi tanh xộc cả mũi…Còn tôi xinh đẹp lại giỏi giang…
Liên mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh:
– Đúng là tôi thấy tội cho chồng mình khi cặp kè với loại phụ nữ chân dài nhưng não ngắn, có đỏ mà không có thơm!
– Chị dám nói tôi thế sao…Chị..
– Có gì mà tôi không dám. Cô dám đến mặc cả việc mua chồng thì tôi việc gì phải lịch sự với loại như cô. Đúng là bây giờ cô hơn tôi thật nhưng đồng tiền tôi kiếm ra nó không bẩn và nhơ nhớp như cô. À thế chồng tôi có nói với cô rằng anh ta có được như ngày hôm nay là nhờ cả vào mớ cá này không? Trước khi tôi cho cô mấy cái tát thì tốt nhất cô nên biến khỏi đây đi.
Lúc này bồ đang định mở mồm ra cãi thì thấy Liên hất thẳng chậu nước toàn mùi cá vào người, cô ta hốt hoảng vừa gọi điện khóc lóc với chồng Liên vừa co giò chạy. Cô ta hùng hục kéo đến đòi mua chồng vì khinh rẻ cô vợ bán cá để rồi phải ê chề sau những những câu nói đanh thép của Liên.
Tối đó, Kiên lấm lét về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Liên ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Gương mặt cô lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao. Kiên biết mình không thể chối cãi liền cúi đầu, giọng khúm núm:
– Em… anh sai rồi. Anh biết lỗi. Xin em tha thứ cho anh!
– Tha thứ? Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tha thứ cho kẻ phản bội mình sao?
Kiên lúng túng, nước mắt lưng tròng:
– Nhưng anh không muốn ly hôn. Anh chỉ bị cuốn theo nhất thời, anh không yêu cô ta!
– Thôi anh không cần phải cố giả vờ đáng thương nữa. Anh cặp bồ kiểu gì mà để cô ta đến tận nơi đòi ” mua chồng ” đấy.
– Xin em…anh sai rồi
– Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn anh chỉ việc ký nữa là có thể dọn sang sống cùng cô ta. Anh hãy chuyển lời đến cô ta là tôi tặng không chồng mình nên không cần phải trả một chi phí nào.
Nói rồi Liên bước vào phòng đóng cửa lại, chưa bao giờ cô cảm thấy bình thản như lúc này. Người chồng mà mình hy sinh cả tuổi thanh xuân lại đi phản bội thì không có gì phải tiếc nuối.