Nhiều bà bạn của tôi suốt ngày than vãn phải giữ cháu đến còng lưng, mỗi lần đi cà phê thì một là từ chối vì bận giữ cháu, hai là mang cháu theo cùng. Tự nhiên có thêm “cái đuôi” tôi thấy mệt dùm luôn.
Tôi thì khác, 57 tuổi có 3 đứa con, 5 đứa cháu, đứa lớn nhất học lớp 3 còn đứa nhỏ nhất thì mới sinh được hơn 1 tháng. Tuy vậy vợ chồng tôi vô cùng thảnh thơi chẳng phải đầu tắt mặt tối phụ con chăm cháu, bế cháu. Nhiều lúc bà hàng xóm còn ghen tị:
“Bác đông cháu thế mà chẳng phải chăm đứa nào, khỏe ghê, còn tôi thì hết đứa này nhờ đến đứa kia cậy. Đã vậy phải lên thành phố chăm chứ chúng nó có chịu gửi con về đây đâu. Mà lên ở nhà nó, chăm sóc cháu lại còn bị trách ngược vì không phù hợp trong cách nuôi con”.
Tôi mới đáp lại: “Thì cũng do cô cả thôi, phải quán triệt tư tưởng ngay từ đầu. Cả đời nuôi chúng nó, giờ chẳng lẽ đèo bòng thêm cháu nữa. Mình giờ cũng có tuổi rồi, sống cho bản thân mình chứ hơi đâu, rảnh rảnh thì vợ chồng già rủ nhau đi thăm thú, tụ tập bạn già”.
3 đứa con của tôi thì chỉ nuôi đến hết 4 năm đại học là xong. Sau đó phải tự đi làm kiếm tiền để xoay sở cho cuộc sống của mình. Khi nào muốn lập gia đình thì phải chuẩn bị đủ chi phí, từ vàng cưới đến tiền tổ chức. Cả 3 đứa con khi dựng vợ gả chồng tôi đều không mất đồng nào thậm chí khi khách đi phong bì tôi còn bắt mang ra trả tiền cỗ, còn dư thì tôi lấy để sau đi lại cho người ta. Tôi quan niệm rằng cưới xin là việc của chúng nó nên bỏ tiền ra để bố mẹ làm đám là chuyện hết sức bình thường. Trước kia vợ chồng tôi cưới nhau cũng đâu có bày vẽ gì đâu ông bà cũng không cho vốn để làm ăn.
Tự chuẩn bị tiền cưới xin, đến khi sinh con, chúng cũng phải tự học cách làm bố mẹ, tôi quyết định không nuôi con giúp đứa nào cả mặc dù con dâu có mở lời:
“Con sắp sinh con rồi, tới đó mẹ lên thành phố phụ con chăm cháu với ạ. chứ chồng đi làm, mình con ở nhà xoay không kịp
Nghe vậy, tôi chưa trả lời liền mà mở một cuộc họp gia đình có đầy đủ các dâu rể:
“Có đủ các con ở đây thì mẹ nói thẳng luôn, mẹ không đủ sức để chăm cháu cho ai cả. Mẹ lớn tuổi rồi, không thức đêm được, tay đau sao mà bế cháu. Vậy nên các con tính đường thuê giúp việc đi nhé”.
Mấy đứa con tôi nghe vậy chắc cũng biết ý, từ lần đó, đứa nào sinh con hay bận bịu gì đó cũng chẳng bao giờ phiền đến tôi. Còn tôi thì cũng không quá đáng đến nỗi bỏ mặc con cháu, nên khi đứa nào sinh, tôi lóc cóc ra chơi vài ngày, nhìn mặt cháu, nựng nịu cháu rồi lại về quê liền. Chăm cháu không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, cháu khỏe mạnh thì không nói chứ mà khóc lóc, ốm đau thì kiểu gì gia đình cũng xào xáo, mẹ chồng con dâu cạch mặt.
Nhiều lúc thấy cũng ngại với các con nên tôi mới nói:
“”Muốn mẹ chăm cháu thì mỗi đứa tính 5 triệu, giá đó rẻ hơn giúp việc nhiều mà các con cũng yên tâm hơn nữa”.
Mấy đứa con nghe vậy đứa nào cũng né hết, nghe đến tiền là vậy đó, tôi biết mà. Nhưng như vậy càng khỏe, vợ chồng tôi càng sướng, với số lương hưu hàng tháng chúng tôi tiêu xài thoải mái, ở nhà chăm chút nhà cửa, làm vườn hoặc rủ nhau đi gặp hội bạn già. Đâu cần phải như mọi người, vừa chăm cháu cực khổ lại phải nhìn mặt con dâu, con rể mà sống, mọi người có thấy tôi là bà nội, bà ngoại thời hiện đại không?