Tính chồng em tiết kiệm em biết, nhưng càng ngày càng quá mức thế này thì em cũng đến chịu các chị ạ. Có mỗi chuyện em giặt máy cho nhanh khô mà ông ấy cũng gào ầm lên bảo em không biết tiết kiệm điện nước, rồi còn kêu em không có tay hay sao mà phải giặt máy. Em tức lắm nhưng không làm gì được!
Hai vợ chồng em đều là nhân viên văn phòng, nhưng lương tháng của ông ấy được gần 20 chục triệu, trong khi em chỉ được 8 triệu. Vì làm ra nhiều tiền hơn, nên chồng em hay có tính kiểm soát, chi li. Mỗi tháng ông ấy đưa thêm cho em 5 triệu để chi tiêu lặt vặt trong nhà, bảo số còn lại để dành tiết kiệm sau này mua căn chung cư.
Ảnh minh họa internet
Em thấy cũng hợp lý nên không có ý kiến gì, vả lại tiền lương của em, cộng thêm 5 triệu ông ấy đưa nữa chi việc nhỏ như đi chợ, hay bỉm sữa cho con thì mỗi tháng cũng được xem là thoải mái.
Hiện tại, gia đình em vẫn ở nhà thuê nên đồ đạc trong nhà cũng chỉ được xem là cơ bản. Lúc có hai vợ chồng thì không sao, nhưng giờ có thêm em bé thì lại khác. Vậy nên em mới bảo chồng mua thêm cái máy giặt để giặt quần áo cho nhanh khô, nhất là vào những ngày trời mưa thì ông ấy lại khó chịu:
“Máy giặt tốn điện nước, hại quần áo, em cứ giặt tay sạch sẽ nhất mà không phai màu, tối đến bận gì đâu”.
Em nghe mà ức chế. Em vừa phải đi làm, về đến nhà là lo cho con, rồi làm việc nhà mãi đến tận khuya chưa hết việc. Ông ấy đi làm cả ngày, về ăn xong là lên giường đi ngủ có biết đấy là đâu mà ngang mồm chửi như đúng rồi như vậy.
Em không thèm nói nữa, nhưng vụ máy giặt thì em vẫn cương quyết đòi mua vì sắp đến mùa mưa rồi, không có máy giặt thì còn lâu con em mới có quần áo để mặc.
Thấy em không chịu nhường nên cuối cùng chồng cũng đồng ý mua cái máy giặt 8kg, nhưng dặn em mẻ nào đủ cân mới được giặt không thì nhanh hỏng máy. Với cả hôm nào trời mưa mới giặt, còn trời nắng đẹp thì em phải giặt tay.
Tuần vừa rồi trời mưa liên tục không ngớt, con em lại tè nhiều nên sợ quần áo không kịp khô cho con mặc nên em đánh liều bỏ hết vào máy giặt dù mẻ đó chưa được 8kg. Chồng em biết chuyện liền mắng em té tát.
“Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi là chưa đủ 8kg thì không được giặt. Giặt thế máy hỏng cô bỏ tiền ra mà sửa nhé! Rồi tiền điện nước nữa, giặt một mẻ như thế tốn bao nhiêu. Đã không làm ra được thì thôi còn không biết tiết kiệm cho chồng.”
Nghe đến đây thì em không chịu được nữa. Em đúng là không làm ra nhiều như chồng, nhưng cũng không phải là loại ngồi không ăn sẵn như ông ấy nói.
“Anh quá đáng cũng vừa vừa thôi chứ. Trời mưa, quần áo lâu khô nên em phải giặt máy cho nhanh, chứ giặt tay thì đến bao giờ quần áo khô cho con mặc.”
“Thôi thôi, cô đừng có lôi con ra làm cái cớ. Hoang phí như cô thì còn lâu cái nhà này mới khá lên được, rồi cũng đi ở nhà thuê cả đời thôi.”
Chồng em nói xong liền bỏ đi làm em càng tức hơn. Em nghĩ, tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm tới mức hà tiện, bủn xỉn như thế này thì ai mà sống nổi cơ chứ.
Ảnh minh họa internet