Tôi và vợ cũ là đồng nghiệp cách đây nhiều năm, khi đó cả hai đều mới ra trường, cùng làm trong một công ty bất động sản, cô ấy làm giấy tờ còn tôi làm kế toán.
Vì lúc đó chúng tôi đều là những người trẻ, trạc tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp. Sau khi tan làm, tôi thường rủ cô ấy đi ăn, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy rất dễ hòa đồng và có thể làm bạn với nhau, vì lúc đó tôi đã có bạn gái.
Được nửa năm thì công ty của chúng tôi giải thể, tôi và vợ cũ đi làm cho công ty khác nhau, dần dần mất liên lạc. Trong khoảng thời gian này, vì lý do tính cách không hợp nên tôi và bạn gái chia tay.
Không ngờ 4 năm sau, tôi và vợ cũ gặp lại nhau trong một dự án, có lẽ đây là định mệnh giữa tôi và cô ấy. Chỉ là lúc này cô ấy đã trở thành người có năng lực, có địa vị lớn trong công ty. Còn tôi từ lâu đã không còn làm kế toán nữa mà bắt đầu chuyển sang mảng sale, tôi giới thiệu khách hàng qua các kênh và trở thành đối tác của công ty vợ cũ.
Bốn năm không gặp nhau, chúng tôi đều đã thay đổi rất nhiều, và vợ cũ đã trưởng thành hơn, cô ấy thông minh, xuất trúng hơn. Tôi và vợ cũ rất xúc động mỗi khi nhớ lại những năm tháng thanh xuân cách đây bốn năm trước.
Chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn và tình cảm của tôi với vợ cũ cũng ngày một tăng lên. Dần dần chúng tôi thân hơn trên mức bạn bè, tình cờ chúng tôi đều độc thân và tôi bắt đầu theo đuổi vợ cũ.
Trước khi vợ cũ đồng ý, cô ấy đã nói với tôi về gia cảnh của cô ấy và mong rằng tôi sẽ cân nhắc có nên ở bên cô ấy hay không sau khi biết về hoàn cảnh gia đình của cô ấy.
Nhà của vợ cũ ở một ngôi làng vùng núi hẻo lánh, bố cô suốt ngày chỉ biết đánh bài bạc, mẹ cô bỏ nhà đi năm cô bảy tuổi và bỏ cô đến sống với bố. Khi trưởng thành, vì lý do gia đình, dù vợ cũ xinh đẹp, đảm đang nhưng không ai trong xóm giới thiệu cô ấy với người nào cả vì sợ người bố mê cờ bạc của cô sẽ moi tiền hết và gây rắc rối cho họ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ cũ lạc quan, vui vẻ lại có một quá khứ đau buồn như vậy, tôi cảm thấy thương cho cô ấy rất nhiều.
Trước khi đến với vợ cũ, tôi cũng đã trải qua hai mối tình, hai mối tình đó đều chia tay vì tính cách không hợp nhau nên theo tôi, để hạnh phúc thì hai người cần phải có tính cách giống nhau hơn cả. Vợ cũ tính tình hiền lành, ăn nói lễ phép, về phần gia đình cô ấy thì nhà nào cũng có một hoàn cảnh khác nhau cả, không phải là vấn đề.
Vợ cũ đã cảm động trước những lời nói của tôi, và cô ấy đã chấp nhận ở bên tôi như tôi mong muốn. Hẹn hò được nửa năm, tôi không dám nói với mẹ về mối quan hệ của mình, vì tôi biết mẹ tôi là một người luôn khó tính. Bà luôn dặn tôi phải tìm người phụ nữ phù hợp, tốt nhất là người phụ nữ giúp được cho sự nghiệp của tôi. Tôi biết mẹ tôi chắc chắn sẽ rất quan tâm đến gia đình của vợ cũ, chưa tìm được cách giải quyết phù hợp nên chỉ có thể đi từng bước một.
Không ngờ, tôi đi mua sắm cùng vợ cũ trong siêu thị và gặp phải mẹ. Mẹ tôi vô cùng tức giận và kiên quyết phản đối tôi yêu cô ấy. Vì tình yêu của giữa tôi và vợ cũ, tôi thậm chí còn cắt đứt quan hệ với gia đình, cuối cùng mẹ tôi phải nhượng bộ và tôi tổ chức đám cưới với vợ cũ.
Sau khi kết hôn, mẹ tôi không thích vợ cũ và thường xuyên cãi vã với cô ấy, tôi bị kéo vào giữa.
Sau này, vợ cũ có bầu, tôi mừng lắm, vì tôi luôn mong muốn có con nhưng không lâu sau đó, vợ cũ của tôi đã bí mật đi phá thai. Tôi đau lòng, trách vợ cũ tàn nhẫn, nhưng vợ cũ nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi không được gia đình chúc phúc, sớm muộn gì cũng phải ly hôn, đứa con sẽ phải khổ nếu được sinh ra.
Mẹ tôi hay nói với tôi rằng vợ cũ chẳng thương tôi gì cả, nếu không thì làm sao lại bỏ đứa con, lâu dần tôi thấy mẹ ói có lý nên có phần cách xa vợ cũ. Không lâu sau, tôi và vợ cũ ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi đặt tất cả thời gian dành cho công việc, nhưng mẹ tôi đã mai mối giới thiệu tôi với mọi người khắp nơi. Họ đều là những cô gái con nhà danh giá, nhưng sau cuộc hôn nhân thất bại, tôi không có ý định yêu lại.
Một năm sau, người hàng xóm kế bên đến nhà tôi, hai người nói chuyện phiếm trong phòng khách, có vẻ như mẹ tôi lại nhờ cô ấy tìm giúp tôi người vợ.
Cả hai đang nói chuyện thì người hàng xóm bất ngờ nói: “Thực ra vợ cũ của con trai chị rất tốt, hiền lành và đức độ. Hôm trước tôi còn thấy cô ấy đi siêu thị mua sắm một mình. Nếu không phải chị cho cô ấy uống thuốc thì cô ấy sẽ không vì thế mà đi bỏ đứa bé. Chẳng qua là cô ấy sợ ảnh hưởng đến con của cô ấy mà thôi. Này, thực ra chị cũng vô ý nên tôi không thể trách chị”.
Nghe hàng xóm nói xong, tôi chạy đến nhà vợ cũ, tôi muốn quỳ xuống xin lỗi cô ấy và cầu xin cô ấy tha thứ, tôi đã hiểu lầm cô ấy. Nhưng tôi đã không ở bên cô ấy lúc cô ấy cần nhất. Tôi có thể làm gì để bù đắp cho sự hối hận của mình không? Liệu cô ấy có chấp nhận tôi một lần nữa không?