Tôi là nữ, 27 tuổi, độc thân. Tôi không có ý định kết hôn và tương lai cũng sẽ không kết hôn. Nhiều người nghe sẽ kiểu đoán già đoán non rằng tôi từng có kỷ niệm không vui trong tình yêu nên mới ghét hôn nhân như vậy, nhưng không, tôi hoàn toàn không có thù với việc kết hôn, chỉ đơn giản là tôi thích được sống một mình mà thôi.
So với những người độc thân mà tôi biết, tôi khá khác biệt. Nếu họ độc lập. tự chủ, học rộng tài cao, gia cảnh giàu có thì tôi chỉ là đứa con gái bình thường, bằng cấp không có và đang phải chật vật với cuộc sống mưu sinh mà thôi. Tôi sinh ra ở một làng quê nhỏ, học hết cấp ba thì không có khả năng thi đại học nên quyết định học cao đẳng nghề.
Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ 30 mét vuông do gia đình mua cho khi tôi dọn ra ở riêng vào năm 21 tuổi.
Nhìn chung tôi khá lười biếng, tan làm về nhà thì ăn tối rồi đi chơi, chơi mệt rồi thì lại về ngủ. Đôi khi tôi còn để bát đũa chất thành đống trong bồn vì cả tuần không rửa bát. Không có gì lạ khi trên bàn máy tính của tôi luôn đầy các túi đồ ăn vặt. Ngoài ra, tôi còn nuôi một chú mèo nhỏ rất nghịch ngợm, quần áo trong tủ của tôi đều bị nó lôi ra cào nát. Tất cả đồ đạc trên bàn của tôi đều bị nó hất xuống đất, tôi cũng lười nhặt lên nên cứ để ở đấy. Dù sao thì tôi cũng sống một mình, rất tự do. Tuy nhiên, nếu như bị người khác nhìn thấy, có lẽ họ sẽ cho rằng tôi sống vô kỷ luật, rất bừa bộn.
Công việc của tôi cũng không hẳn là ổn định, lương tháng trên dưới 10 triệu, có lúc còn ít hơn. Sau khi trừ tiền điện, nước, điện thoại, internet… và mỗi tháng cố gắng tiết kiệm một ít thì tôi sẽ còn dư được khoảng 5 triệu. Quần áo tôi mặc cũng bình thường, không đắt không rẻ. Tôi hay ăn uống vô tội vạ, nhưng một tuần hai lần tôi sẽ luôn tự thưởng cho bản thân bằng những bữa lẩu, nướng,… thịnh soạn. Mọi người thường nhìn tôi khi tôi đi ăn một mình, tôi biết chứ, nhưng cũng chẳng bận tâm.
Có người nói “Nếu bạn 20, 30 tuổi mà còn đàn đúm đi chơi cùng bạn bè thì chắc chắn 40, 50 tuổi sẽ rất khổ”. Thật ra tôi không có một người bạn thân nào cả. Bạn bè hồi cấp 1 và cấp 2 thì đã không liên lạc từ lâu. Bạn bè ở trường cao đẳng nghề đa số đều về quê làm việc. Tôi đã nhảy việc tầm 4, 5 lần rồi. Sau khi nghỉ việc cũng xóa hết số điện thoại của các đồng nghiệp cũ, tôi cũng không có hứng với việc xây dựng lại mối quan hệ với họ. Số lần tôi gặp gỡ người nhà trong một năm cũng rất ít. Tính của tôi là vậy, nếu không cần thiết phải giao tiếp với người khác thì tôi tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện với họ.
Ngay từ khi con nhỏ, tính cách tôi đã lầm lì ít nói. Tôi thường giả ngốc để người khác tránh xa mình. Sau này khi đã lớn, tôi cũng hiểu chuyện hơn, không còn giả vờ như thế nữa, tôi nhận ra hành động khi ấy của mình quá ấu trĩ, thay vào đó tôi bắt đầu thu mình lại, sống khép kín và lạnh lùng hơn.
Nhưng ở trên mạng xã hội thì tôi không như thế. Hiện tại tôi đang là một tác giả tự do, trang Facebook có khoảng vài nghìn lượt theo dõi. Công việc này cũng giúp tôi có thêm thu nhập cho bản thân, nhưng đây chỉ là nghề tay trái bởi tôi biết trình độ của bản thân có hạn và tôi cảm thấy mình cũng không cần phải bỏ quá nhiều công sức vào nó.
Còn việc mỗi khi ốm đau không có người chăm sóc, tôi thấy đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Năm ngoái, tôi bị ngã dẫn đến gãy cổ tay trái khi đang dùng thang để leo lên dọn dẹp tủ quần áo. Lúc ấy là hai giờ khuya, tôi ngã xuống là lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó nằm bất động trên mặt đất khoảng 5 phút. Sau khi nằm yên một lúc, tôi cảm thấy những chỗ khác không còn đau nữa, riêng chỉ có cánh tay là nhức buốt. Khi đó vì chưa cảm thấy đau nhiều, tôi vẫn khá bình tĩnh đổ đầy thức ăn cho mèo, cầm theo chìa khóa và điện thoại, rồi bắt taxi đến bệnh viện.
Trong suốt quá trình đó tôi không hề nghĩ đến việc phải tìm người giúp đỡ.
Vào đến bệnh viện, tôi đi tìm khoa chấn thương chỉnh hình. Bác sĩ bảo tôi gọi người thân đến. Tôi thắc mắc hỏi lại tại sao phải gọi người nhà đến. Lúc đó, hai chúng tôi đều khá bối rối, ngỡ ngàng. Bác sĩ ngạc nhiên có thể là vì tôi chỉ sống một mình, tôi ngạc nhiên là bởi tôi không hiểu vì sao ông ấy lại bảo tôi gọi cho người khác.
Sau khi xem xong ảnh chụp cắt lớp, bác sĩ đưa ra cho tôi hai lựa chọn. Một là phẫu thuật điều trị gãy bằng chỉ thép; hai là bó bột cố định. Tôi nhanh miệng hỏi chi phí của hai phương án là bao nhiêu. Phương án thứ nhất phải lựa chọn nguyên vật liệu, nhưng không thể tiến hành ngay mà phải nằm viện vài ngày chờ cho vết thương giảm sưng tấy, chi phí của nó rơi vào khoảng vài chục triệu. Phương án thứ hai chỉ tốn mấy triệu, nhưng có thể để lại di chứng.
Tôi không chút do dự quyết định thực hiện phương án sau. Không phải tôi không đủ tiền để chi trả, thật ra gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, nếu tôi gọi điện cho bố báo rằng tôi phải thực hiện phẫu thuật thì đừng nói chục triệu, cho dù là trăm triệu bố tôi vẫn sẵn sàng bỏ ra, chỉ là tôi cảm thấy không đáng mà thôi.
Sau vài tiếng vật lộn ở bệnh viện thì trời cũng đã gần sáng, tôi mệt mỏi bắt taxi về nhà. Đợi đến khi gia đình tôi phát hiện ra sự việc thì vết thương của tôi gần như đã lành rồi, may mắn là cũng không để lại di chứng gì, chỉ là khi sờ vào cảm giác vẫn hơi sưng.
Nếu như phải tự đánh giá cuộc sống của chính mình thì tôi chỉ có thể gói gọn trong hai từ bi thảm. Tôi sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ, lương thấp, học vấn không cao, không có bạn bè, nhà cửa bừa bộn, tôi không có ai để dựa vào mỗi khi đau ốm bệnh tật, thậm chí tôi cũng không có tiền để có thể lựa chọn phương án điều trị tốt nhất.
Thế nhưng như vậy thì đã sao? Tôi thực sự cảm thấy rất tự do và hạnh phúc.
Nếu bạn để tôi sống thử một cuộc sống vợ chồng bình thường thì tôi nghĩ nó sẽ chẳng khác gì cuộc hôn nhân của bố mẹ mà tôi đã chứng kiến từ khi còn rất nhỏ. Mẹ tôi là một người nội trợ toàn thời gian. Tất cả các vật dụng trong nhà luôn phải sạch sẽ, gọn gàng và phải được đặt lại chỗ cũ sau khi sử dụng. Mẹ tôi ngày nào cũng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, bà lúc nào cũng vừa quét dọn vừa la mắng.
Mỗi khi bố tôi về nhà sau 7 giờ tối thì sẽ bị mẹ mắng cho một trận, không tắm rửa cũng bị mắng, vứt giày dép lung tung cũng bị mắng. Một buổi tối có 6 tiếng đồng hồ thì mẹ tôi sẽ dành 5 tiếng rưỡi để quát mắng. Bố tôi muốn nuôi chó mèo cho vui nhà vui cửa thì mẹ tôi lại làm ầm lên không cho nuôi… Nghĩ đến tương lai phải sống cuộc sống như thế khiến tôi chán nản đến nghẹt thở.
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chính là sự tự do. Tôi đã dành nửa cuộc đời của mình chỉ để thoát khỏi sự kìm hãm của gia đình, tôi sẽ không nhảy vào hố lửa đấy một lần nào nữa.
Có thể người ta sẽ nhạo báng tôi suốt đời sống trong cô đơn, lầm lũi; nhưng tôi thà như vậy còn hơn sống trong sự điều khiển và áp đặt của người khác. Tôi chỉ đang làm theo những gì con tim mách bảo. Thật lòng, tôi không hề cảm thấy cô đơn, gò bó trên con đường này. Chính sự thẳng thắn với chính mình này của tôi khiến tôi khá tự hào về bản thân, chí ít so với nhiều người, tôi đã dám sống thật với con người mình. Tôi tự do lựa chọn con đường đi cho mình, dẫu biết nó chẳng giống ai, nhưng có sao cơ chứ, trái tim tôi cảm thấy mãn nguyện là được.
Nhiều người sẽ cho rằng tôi ích kỷ khi chỉ biết sống cho bản thân mình. Cũng đúng thôi, nhưng nếu sự ích kỷ đó khiến cuộc đời tôi dễ thở thì tôi chấp nhận.