Tôi đã gửi thiệp mời cho cô ấy mà không kỳ vọng cô ấy sẽ đến. Nhưng nếu cô ấy có mặt, tôi muốn cô ấy thấy rằng tôi đã tìm được một người vượt trội hơn cô ấy rất nhiều.
Buổi tiệc đang diễn ra trong không khí náo nhiệt thì tôi nhìn thấy cô ấy bước vào. Tim tôi khẽ rung lên, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ấy vẫn cuốn hút như xưa, chỉ khác là bên cạnh cô ấy lúc này là hai cô bé chừng ba tuổi, tay nắm tay mẹ chặt không rời, đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy hiếu kỳ.
Tôi chết lặng. Hai gương mặt ấy… giống hệt tôi lúc nhỏ. Chuyện này… không thể nào! Tôi quay sang nhìn cô, cổ họng nghẹn lại:
– Hai bé… là con ai?
Cô ấy không né tránh, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn lạnh như băng nhưng cũng rất bình tĩnh:
– Là con của anh.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong sảnh cưới như bị kéo xa, xa mãi. Không gian quanh tôi như quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ. Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi.
– Em… em nói gì? – Tôi ấp úng, giọng run rẩy.
Ba năm trước, khi em rời xa anh, em đã mang theo hai sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng. Em đã im lặng, không nói một lời, vì em hiểu rằng trong mắt anh khi ấy, sự nghiệp và danh vọng luôn là điều quan trọng nhất. Anh chưa từng thực sự nghĩ đến việc xây dựng một gia đình. – Cô nói chậm rãi, giọng trầm nhưng đầy cương quyết.
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Cả người ch#t lặng. Ký ức ùa về—quãng thời gian đó, tôi quả thật chỉ biết đến công việc, đến những hoài bão cá nhân. Tôi đã không đủ quan tâm, không đủ lắng nghe cô ấy. Tôi cứ ngỡ cô ra đi vì đã hết yêu, nào ngờ, cô đã âm thầm gánh vác tất cả, một mình sinh con, nuôi con mà chưa một lần trách móc.
Tôi nhìn hai đứa trẻ đứng cạnh cô—trái tim chợt thắt lại. Đứa lớn có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn, như bản sao thu nhỏ của tôi. Đứa nhỏ thì nép sau váy mẹ, bẽn lẽn, nhưng vẫn len lén ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
Bên cạnh tôi, người vợ sắp cưới đã chứng kiến tất cả. Khuôn mặt cô tái đi, bàn tay run run siết lấy tay tôi, như sợ tôi sẽ thay đổi quyết định. Không khí quanh chúng tôi bỗng nặng nề đến nghẹt thở.
– Anh không thể trốn tránh mãi được đâu. – Cô ấy tiếp tục, giọng bình thản nhưng rõ ràng – Em không đến đây để phá hỏng đám cưới này. Em chỉ nghĩ, anh xứng đáng được biết rằng… anh có hai đứa con.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đau nhói. Ngay giây phút ấy, tôi nhận ra điều mà bấy lâu mình đã mù quáng bỏ lỡ. Không phải là những thành tựu phù phiếm, không phải một lễ cưới xa hoa… mà là gia đình. Là hai đứa trẻ kia. Là người phụ nữ ấy—người tôi từng yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ biết cách trân trọng.
Tôi cúi xuống, khẽ chạm vào bàn tay bé xíu của con gái. Con bé giật mình rụt tay lại, nhưng rồi đôi mắt tròn xoe đầy tò mò lại dõi theo tôi.
– Ba… – Giọng nói nhỏ nhẹ ấy vang lên như một tia chớp xé toang lồng ngực tôi.
Tôi nghẹn ngào, nước mắt như chực rơi. Không lời nào có thể thốt ra thành tiếng.
Lễ cưới hôm ấy không diễn ra theo dự tính, nhưng đối với tôi, đó là khoảnh khắc đánh thức tôi khỏi những mê muội.
Kể từ ngày hôm đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi cố gắng tìm cách đến gần các con, mong muốn bù đắp quãng thời gian đã bỏ lỡ. Nhưng con đường ấy không dễ dàng. Vợ cũ của tôi vẫn giữ khoảng cách, cô lo sợ tôi sẽ lại một lần nữa bước vào rồi rời đi, để lại thêm những vết thương trong lòng bọn trẻ.
Tôi hiểu, và chọn cách chứng minh bằng hành động. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian bên các con: cùng chúng đi chơi, đọc truyện trước khi ngủ, học cách chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến tôi nhận ra hạnh phúc thật sự giản dị biết bao.
Rồi con gái lớn bắt đầu mở lòng, kể tôi nghe những câu chuyện ở trường, còn cô bé nhỏ cũng dần quen hơi, chịu để tôi bế ẵm mà không bật khóc. Tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên trong nhà khiến tim tôi như được sưởi ấm.
Vợ cũ của tôi cũng dần thay đổi. Những ánh nhìn băng giá được thay bằng nụ cười dịu dàng khi cô thấy tôi nô đùa cùng con. Tôi biết, có lẽ hy vọng vẫn còn.
Một chiều nọ, tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi nói:
– Em… có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Không chỉ là để làm cha, mà là để được ở bên cạnh em, cùng nhau?
Cô im lặng nhìn tôi thật lâu, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc khó gọi tên. Tôi không biết câu trả lời là gì, nhưng tôi biết chắc một điều: lần này, tôi đã sẵn sàng để yêu thương và trân trọng – như lẽ ra tôi nên làm từ lâu.