Mỗi tháng đưa vợ tận 3 triệu tiền ăn nhưng vợ vẫn chê ít, cuối tháng đi làm về nhìn mâm cơm toàn rau với nước canh

Tôi đi làm về mệt rã rời, bụng đói cồn cào, chỉ mong có bữa cơm nóng để hạ cơn bực. Ấy vậy mà hôm ấy, vừa mở nồi cơm ra, tôi khựng lại....

 

Cơm nhão nhoét, tô canh rau ngót loãng như nước rửa bát, đĩa cà pháo khô cứng, vài cọng rau muống luộc nhũn như bún.

Cơn giận bốc lên. Bát cơm trên tay tôi rơi xuống “xoảng” một cái. Tôi hất cả mâm cơm xuống sàn, gằn giọng:

– “Tôi nuôi cả nhà này bằng 3 triệu chứ gì? Thế thì đừng ăn nữa!”

Vợ tôi không khóc, cũng không cãi. Cô chỉ lặng lẽ cúi xuống lau nhà, rồi bế con vào phòng, khép cửa lại.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, vẫn thở phì phò. Nhưng chưa đầy một tiếng sau…

Cửa bật mở. Từng người một ùa vào: mẹ vợ, mẹ chồng, mấy bà bác, bà thím, chị em họ… Cả phòng khách chật kín. Thì ra, vợ tôi đã chụp ảnh mâm cơm và đăng ngay vào nhóm phụ nữ phường. Nhóm đó có cả họ hàng hai bên, mà nhà ai cũng quanh quẩn trong bán kính vài con phố, nên chẳng mấy chốc đã kéo đến đủ mặt.

Mẹ vợ chỉ thẳng mặt tôi:

– “Cơm nhà chưa ăn, mà miệng đã xé toạc! Mày giỏi lắm, dám làm nhục con tao ngay trước bữa cơm?”

Tôi lúng túng:

– “Con… con không đánh, chỉ là…”

Bà thím bên nội cắt lời:

– “Không cần nói! Cả nhóm phụ nữ phường đều thấy. Cơm thế này thì người ta ăn sao nổi? Tiền 3 triệu/tháng cho cả nhà, chú bảo đủ à?”

Mẹ tôi cũng thở dài:

– “Ba triệu tiền ăn, tưởng nuôi lợn chắc?”

Lúc này, vợ tôi mới từ phòng bước ra, bế con trên tay, đặt một cuốn sổ dày lên bàn:

– “Đây là chi tiêu hàng tháng. Từng đồng anh đưa, tôi đều ghi. Đọc kỹ rồi hãy nói tôi hoang phí.”

Tôi mở ra: từ bó rau muống 5 nghìn, chai dầu ăn, hộp sữa cho con… tất cả đều được ghi rõ. Không ai nói thêm lời nào.

Cô nhìn thẳng vào tôi, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng:

– “Chi phí tất cả 1 tháng cả con cái học hành, bỉm sữa… tất cả hơn chục triệu. Bao năm nay em toàn bù thêm vào… cuối cùng chẳng để riêng cho bản thân được đồng nào. Vợ chồng em không tính toán nhưng anh phải biết tôn trọng em 1 chút…”

Tôi chết lặng. Không phải mâm cơm bị hất đi, mà là tôi đã tự hất đi sự tôn trọng cuối cùng của vợ.

Tối hôm đó, tôi vào bếp nấu cơm. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chủ động gắp cho vợ đồ ăn, điều mà bao lâu tôi chưa làm được.

Nhìn vợ lặng lẽ ăn, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hóa ra bấy lâu nay, tôi chỉ biết đi làm về là đưa một khoản tiền cố định rồi phó mặc mọi thứ cho vợ, chẳng quan tâm cô phải xoay xở thế nào.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn ngồi bấm điện thoại trong khi vợ nấu ăn, mà chủ động rửa rau, bưng cơm, dọn dẹp. Ngày lĩnh lương, tôi không đưa “3 triệu tiền ăn” nữa, mà đưa cả khoản, để vợ sắp xếp chi tiêu. Có gì cần, tôi bàn bạc cùng cô, chứ không mặc định “đó là việc của đàn bà” như trước.

Những bữa cơm trong nhà dần thay đổi — không chỉ ấm ở mâm, mà còn ấm ở lòng. Tôi nhận ra, khi mình biết san sẻ và tôn trọng, bữa cơm dù chỉ là rau dưa cũng thành ngon, vì có tiếng cười và ánh mắt dịu dàng của vợ bên cạnh.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/moi-thang-dua-vo-tan-3-trieu-tien-an-nhung-vo-van-che-it-cuoi-thang-di-lam-ve-nhin-mam-com-toan-rau-voi-nuoc-canh-d315076.html