Mới sinh con một tháng mẹ chồng buông câu: Tạo bận lắm, hầu mãi sao được.

Em nói thật em chỉ nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu qua sách báo, thi thoảng chỗ xóm em có vài chuyện nhưng em không nghĩ đời em lại gặp đúng quả mẹ chồng ác như thế này. Em là con một gia đình em không khá giả nhưng em luôn nhận được sự yêu

Em nói thật em chỉ nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu qua sách báo, thi thoảng chỗ xóm em có vài chuyện nhưng em không nghĩ đời em lại gặp đúng quả mẹ chồng ác như thế này.

Em là con một gia đình em không khá giả nhưng em luôn nhận được sự yêu thương từ bố mẹ. Nhưng từ khi lấy chồng em mới thấm thế nào là khác máu tanh lòng.

Ảnh minh họa internet

Nhà chồng em cũng con một nhưng gia cảnh có phần kém nhà em đôi chút nếu không muốn nói thẳng ra là nghèo.

Mẹ chồng em thời gian đầu thấy em hay sắm sửa đồ đạc, mua thức ăn, đồ uống rồi thuốc bổ các thứ biếu bà. Bà còn nói với em:

“Con đừng phân biệt gia đình chồng hay nhà mẹ đẻ. Mẹ không có con gái nên mẹ cũng coi con như con gái của mẹ”

Vâng! Thế sao đến lúc con gái mẹ có bầu nhờ mẹ mua đồ tẩm bổ. Mà đâu phải mua về mình em ăn. Thế mà mẹ còn ăn bớt ăn xén tiền con đưa. Mua ít đến nỗi trên bàn ăn người này phải nhìn người kia để gắp. Thấy không hợp lý con hỏi:

“Mẹ ơi, sao mẹ mua ít đồ thế này thì ăn uống kiểu gì. Lần sau mẹ cứ mua hết tiền con đưa đi ạ”.

Bà đặt bắt cơm xuống mâm, đứng dậy rồi quát:

“Ý cô là tôi ăn bớt ăn xén tiền cô đưa à? Cô thử cầm dăm ba đồng cô đưa tôi đi ra chợ mà mua xem có được như thế này không?”

Sau hôm đấy, em cũng chả nhờ bà mua gì nữa. Em cũng tự đi mua đồ, nấu 3 người ăn không đủ thì thừa. Xong lại kêu em bầu bí không kiếm được tiền lại còn tiêu hoang.

Đỉnh điểm là hôm em đi đẻ. Đến tiền viện cũng là mẹ đẻ em đóng. Lúc ra viện em có nói với chồng là nên gửi lại bà ngoại số tiền ấy.

Mẹ chồng em ngồi đầu giường bế cháu nói một câu bâng quơ:

“Cháu chung chứ có phải cháu của riêng nhà ai đâu. Đóng có mấy triệu cứ làm như là mấy chục triệu không bằng.”

Lúc đấy điên lên em nói luôn:

“Vâng thế mẹ đã cho cháu được mấy triệu như mẹ đẻ con chưa? Chứ nói gì đến mấy chục triệu. Con lấy chồng rồi, có con rồi, chứ đâu phải như thời ở với ông bà ngoại mà hở ra cái gì cũng nhà ngoại nhà ngoại.”

Chồng em không ngăn lại chắc hôm đấy bà vứt luôn cháu vào mặt em chứ chả vừa.

Đến hôm đầy tháng con em. Ăn cơm xong mẹ chồng nói luôn:

“Giờ cháu đầy tháng rồi mẹ mày cũng nên tự tắm rửa cho con, rồi cơm nước dần đi. Tao còn bao việc sao mà hầu mãi được”.

“Cứ là như là cả thế giới mỗi mình đẻ không bằng. Trước đẻ thằng H (chồng em) được 1 tuần tao đã tự tắm rửa cho con cái, cớm nước hết rồi. Chứ đâu được nằm ềnh đến 1 tháng”

Hôm sau, bà đi đâu từ sáng. Em ở nhà, tự mò dậy cơm nước, đến lúc tắm cho con, gân xanh, gân vàng nổi lên đầy bàn tay, sống lưng lạnh toát.

Em ứa nước mắt, trần đời em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể có bà mẹ chồng ác đến như thế.

Ảnh minh họa internet

Đinh Hậu

Chia sẻ bài viết:
X