Mẹ vợ vừa m-ất, vợ liền đưa tôi đơn ly hôn. Tôi hoảng hốt níu giữ nhưng vợ chỉ phũ phàng nói “Không cần”

Tôi bàng hoàng không hiểu tại sao vợ làm vậy. Bao năm qua cuộc sống vợ chồng vẫn rất ổn, chẳng mấy khi cãi vã lớn.

Khi cưới vợ, tôi và cô ấy bắt đầu cuộc sống trong một căn nhà trọ nhỏ, vừa đủ để che nắng che mưa. Dù cuộc sống chẳng dư dả, nhưng lúc đó tôi thấy rất hạnh phúc. Một năm sau ngày cưới, nhờ chăm chỉ làm việc ngày đêm, cộng thêm sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, cuối cùng tôi cũng gom được 3 tỷ để mua nhà. Ngày cầm số tiền trong tay, tôi mừng rỡ như thể mình đã chạm được vào giấc mơ bấy lâu.

Thế nhưng, niềm vui ấy lại đi kèm với một nỗi lo lắng. Tôi nghĩ, căn nhà này chủ yếu là tiền của tôi làm ra và bố mẹ tôi hỗ trợ, nếu để vợ đứng tên chung, lỡ sau này vợ chồng không hợp nhau, ra tòa ly hôn, thì tôi sẽ mất một nửa tài sản. Cảm giác ấy khiến tôi không yên. Vậy nên, trước khi làm sổ đỏ, tôi quyết định nói chuyện với vợ.

Tôi bảo cô ấy ký vào một tờ giấy xác nhận rằng căn nhà là tài sản riêng của tôi và cô ấy sẽ không tranh chấp gì nếu sau này có chuyện. Nghe tôi nói, vợ sững người. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt vừa buồn vừa thất vọng. Cô ấy bảo:

– Anh nghĩ nhà cửa này là công sức một mình anh sao? Mỗi ngày em đều lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc anh và con, quán xuyến mọi việc từ nhà nội đến nhà ngoại. Vậy mà giờ anh coi em như người ngoài, không xứng được đứng tên trong sổ đỏ….

Tôi không muốn nhượng bộ, còn vợ thì nhất quyết không ký. Cô ấy giận dỗi bế con về nhà ngoại. Vợ càng làm thế tôi càng sợ sẽ phải ra tòa chia tài sản thật nên để mặc cô ấy ở nhà ngoại, suốt nửa tháng, tôi không gọi điện hay qua thăm vợ con.

Hơn 10 ngày trôi qua, cô ấy vẫn không quay lại. Nhưng đến ngày thứ 16, cô ấy bỗng bế con về và cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ chắc cô ấy đã hiểu ra vấn đề, nên ngay hôm sau lại đưa tờ giấy ra yêu cầu ký. Lần này, vợ không nói gì, chỉ cầm bút ký vào rồi đưa lại cho tôi. Tôi mừng thầm trong bụng, nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi.

Sau đó, cuộc sống cứ tiếp tục như cũ. Vợ vẫn chăm sóc nhà cửa, chăm con, và lo cho tôi chu đáo. Hiện tại đứa con gái của tôi đã được 8 tuổi, tôi và bố mẹ hối thúc vợ sinh con mỗi ngày nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối. Tôi còn đe dọa vợ nếu không chịu sinh con nữa thì chồng sẽ gửi con cho người phụ nữ khác. Cô ấy lạnh lùng nói câu “tùy anh” khiến tôi càng tức giận hơn.

Tuần vừa rồi là đám tang của mẹ vợ. Bà là người rất thương yêu và ủng hộ vợ chồng tôi. Khi tôi cưới vợ, bà thường dặn dò tôi phải sống tốt, biết yêu thương và chăm sóc gia đình. Đám tang của bà khiến tôi buồn rất nhiều. Nhưng không ngờ rằng đúng một tuần sau đám tang vợ đưa tôi tờ đơn ly hôn.

Tôi bàng hoàng không hiểu tại sao. Bao năm qua, tôi thấy cuộc sống vợ chồng mình rất ổn, chẳng mấy khi cãi vã lớn. Nhà cửa lúc nào cũng rộn tiếng cười của con gái. Sao cô ấy lại muốn ly hôn? Tôi nghi ngờ vợ đã cặp kè với ai và muốn bỏ chồng, tôi ép cô ấy khai người tình là ai. Vợ nhếch mép cười nói: 

– Với tôi, một người chồng là quá đủ rồi. Tình yêu của tôi với anh đã chết từ ngày anh bảo tôi ký vào tờ thỏa thuận xác nhận ngôi nhà là tài sản riêng của anh đó. Tôi trở về ngoại, mẹ cầu xin tôi đừng ly hôn chồng, vì bà sợ bị bố đày đọa mỗi ngày. Thương mẹ nên tôi cam chịu sống với anh suốt 7 năm nay. Bây giờ mẹ mất rồi, tôi phải sống cho bản thân, tôi không thể tốn cả đời làm giúp việc không công cho anh được.

Nói rồi vợ xách vali, bế con rời khỏi nhà. Tôi cố níu kéo và hứa sẽ cho cô ấy đứng tên nửa ngôi nhà nhưng vợ nói khi tình yêu đã hết thì cho nhà cũng không cần.

Tôi chết lặng nhìn bóng cô ấy khuất dần sau cánh cửa. Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đã sai biết bao nhiêu. Tôi đã đánh mất một người vợ tốt, đánh mất tình yêu chỉ vì sự ích kỷ và toan tính của bản thân. Giờ đây, tôi chỉ còn lại sự hối hận. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, tôi không biết phải làm sao để có thể kéo vợ con quay về.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/me-vo-vua-m-at-vo-lien-dua-toi-don-ly-hon-toi-hoang-hot-niu-giu-nhung-vo-chi-phu-phang-noi-khong-can-d108706.html