Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, ngoài tôi ra còn có một anh trai. Vì tôi là em trai nên đôi khi bố mẹ không tránh khỏi sự thiên vị. Có lúc tôi và anh tôi cùng mắc lỗi lầm giống nhau, nhưng bố mẹ chỉ trách mắng anh, còn cho rằng chính anh mới khiến tôi phạm sai lầm, vì anh đã làm gương xấu cho tôi học theo.
Tôi và anh trai tôi rất yêu thương nhau, mặc dù bố mẹ hay trách mắng anh ấy chỉ vì tôi, nhưng điều này không khiến anh tôi ghét tôi.
Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, anh trai tôi đã kết hôn. Chị dâu là một người bạn học cùng lớp với anh, tôi nghe anh bảo rằng họ yêu nhau từ năm thứ nhất. Chị dâu tôi cũng là người rất hiền lành, lại hòa đồng.
Khi đó, anh trai tôi vẫn chưa đủ tiền mua nhà nên sau khi kết hôn, vợ chồng anh trai đã sống cùng bố mẹ. Còn tôi thường ở bên ngoài vì công việc, có anh trai và chị dâu ở nhà cũng có thể chăm sóc cho bố mẹ, tôi yên tâm hơn rất nhiều.
Khi cháu trai nhỏ của tôi chào đời, bố mẹ tôi đã rất lo lắng cho tôi, vì vẫn chưa nhắc đến chuyện cưới vợ. Thậm chí bố mẹ tôi còn sắp xếp cho tôi đi xem mắt, nhưng tôi không muốn đi xem mắt nên đã từ chối.
Cho đến khi tôi tròn 28 tuổi cuối cùng tôi cũng chịu cưới vợ, làm bố mẹ tôi không còn giục nữa. Vợ tôi là một cô gái quê, điều kiện gia đình không được tốt. Ở nhà còn có mẹ già, bố vợ thì mất lâu rồi. Mẹ vợ khi gặp tôi, bà đã rất hài lòng.
Bố mẹ thấy tôi đưa bạn gái rất mừng, mặc dù biết vợ tôi là gái quê ông bà cũng không có ý kiến. Sau khi dẫn vợ về, bố mẹ ngày nào cũng giục cưới, cứ như thể sợ vợ tôi chạy theo người khác.
Dưới sự thúc giục của bố mẹ, tôi và vợ đã kết hôn. Sau khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi không sống cùng bố mẹ tôi bởi vì công việc của tôi ở thành phố khác. Tôi cũng đã mua nhà ở đó rồi.
Kết hôn xong, bên nhà vợ còn mình mẹ vợ già ở quê nên tôi đã bàn với vợ đưa bà lên thành phố ở cùng chúng tôi. Tất nhiên vợ tôi rất vui, cô ấy cảm ơn tôi vì đã bằng lòng đón bà lên ở cùng nhưng mẹ vợ thì không. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng mẹ vợ tôi cũng đồng ý về ở cùng chúng tôi.
Sau khi mẹ vợ đến, bà đam đương hết mọi việc trong nhà. Dù tôi bảo rằng bà không cần phải vất vả làm hết như vậy, việc gì chưa làm được để chúng tôi đi làm về rồi sẽ phụ giúp. Thế nhưng mẹ vợ lại không nỡ, bà bảo để cho chúng tôi yên tâm làm việc và nghỉ ngơi.
Mẹ vợ đến nhà chúng tôi cũng được một tuần rồi, mọi chuyện vẫn ổn, nhưng có một điều tôi không thể hiểu nổi, đó là mỗi lần ăn cơm, mẹ vợ không đến bàn ăn ngồi cùng chúng tôi. Và mỗi khi chúng tôi ăn cơm, mẹ vợ thường ở trong bếp. Khi chúng tôi ăn xong, mẹ vợ mới đi ra ngoài đem bát đũa vào để rửa.
Một hôm, mẹ vợ tôi nấu cơm xong, vẫn như mọi khi để cho vợ chồng tôi ăn trước rồi bà lặng lẽ vào bếp. Ăn xong, mẹ vợ dọn đồ vào bếp, tôi tò mò bèn bước vào, tôi đã sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Trên tay mẹ vợ là bát cơm thừa, tôi giật lấy bát rồi nói:
“Mẹ ơi, mấy đồ thừa này làm sao có thể ăn được nữa?”
Lúc này mẹ vợ tôi ấp úng bảo:
Nhìn mẹ vợ như vậy, tôi không khỏi đỏ mắt, may mà hôm nay tôi bước vào xem thử, nếu không không biết mẹ vợ lại chịu nhiều áp lực như vậy.
Tôi kéo mẹ vợ ngồi vào bàn cùng ngồi ăn, tôi bảo với mẹ vợ:
“Mặc dù con không phải con đẻ của mẹ, nhưng con lấy con gái mẹ thì cũng là con của mẹ rồi. Mẹ đưa mẹ đến đây là để được hưởng phúc, để chúng con chăm sóc. Làm sao con có thể khinh nhường mẹ được. Ngày xưa mẹ đã vất vả chăm sóc cho vợ con cả đời, bây giờ hãy để cho chúng con chăm sóc cho mẹ”.
Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ vợ rơi, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho những bậc bố mẹ trên đời. Dù nghèo hay giàu, họ đã cố gắng hết sức mang đến cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Mẹ vợ quả thực là một người tuyệt vời, gặp được một người mẹ như vậy, tôi không có lý do gì mà không hiếu thảo được. Sau này nhất định tôi phải cùng vợ hiếu thuận với mẹ vợ, để bà được an hưởng tuổi già.