Tôi biết rằng mỗi nhà mỗi cảnh nhưng chắc hiếm có ai sống trong hoàn cảnh kỳ lạ như gia đình tôi. Bố mẹ tôi không ly hôn nhưng mẹ con tôi sống riêng một nơi, còn bố thì cứ luân phiên qua lại giữa nhà nội và nhà của chúng tôi.
Hồi nhỏ, tôi luôn nghĩ bố bận rộn công tác nên chỉ thỉnh thoảng ở nhà với hai mẹ con. Những tuần hiếm hoi không đi xa, bố sẽ dành nhiều thời gian cho chúng tôi hơn, còn lại thì bố thường chạy xe về ăn cơm với ông bà nội vài bữa. Nhiều lần, tôi tò mò hỏi bố tại sao lại phải “phân thân” như vậy, nhưng bố chỉ cười trừ mà không giải thích gì thêm.
Mẹ tôi cũng rất hiếm khi sang nhà nội, Tết hoặc giỗ chạp quan trọng mẹ mới qua và lần nào cũng mang theo tôi chứ không bao giờ đi một mình. Nếu không có việc cần thiết mẹ gần như không nhắc đến nhà nội. Tôi lớn lên trong sự thắc mắc về mối quan hệ xa cách kỳ lạ giữa mẹ và gia đình chồng. Có lần tôi hỏi bố về điều này, ông chỉ dặn rằng đừng bao giờ khơi lại chuyện giữa mẹ và ông bà nội.
Ngoài mối quan hệ lạnh nhạt với nhà nội, mẹ tôi còn bị xóm giềng dị nghị suốt nhiều năm vì không sinh được con trai. Từ bé, tôi đã phải nghe những lời bàn tán ác ý về giới tính của mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại sai khi sinh ra là con gái? Nhưng mẹ chưa bao giờ để tôi phải chịu ấm ức. Có lần khi nghe hàng xóm dè bỉu tôi là “vịt giời”, mẹ lập tức mắng thẳng vào mặt họ. Bà bảo tôi rằng người ta có thể nói gì cũng được nhưng tôi không cần bận tâm. Mẹ không phải không thể sinh thêm con mà là bà không muốn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi hài lòng vì bố mẹ lo cho tôi đầy đủ. Bố dù không ở hẳn với mẹ con tôi nhưng luôn yêu thương chúng tôi hết mực. Mẹ tôi sau khi nghỉ hưu bà mở một tiệm may nhỏ tại nhà, khách không đông nhưng mẹ vui vì có người trò chuyện. Dạo gần đây mẹ bắt đầu phải dùng thuốc chữa bệnh, thời gian đang lấy đi sức khỏe của bà. Vì vậy tôi luôn cố gắng khiến mẹ vui vẻ, không muộn phiền.
Mọi thứ vẫn bình yên cho đến một ngày, ông nội tôi mất. Một người họ hàng gọi điện báo tin cho tôi vào lúc 5 giờ sáng, bảo tôi sang nhà nội giúp chuẩn bị tang lễ. Ông đã nằm liệt giường suốt một năm nay vì t-ai b-iến, sức khỏe ngày càng suy yếu. Trời trở lạnh nên ông không thể trụ nổi nữa.
Tôi lập tức báo tin cho bố mẹ. Mẹ nghe xong chỉ thản nhiên quay lưng vào ngủ tiếp. Tôi ngạc nhiên nhưng bố không nói gì, tôi cũng đành im lặng.
Đến trưa, khi mọi thứ cho tang lễ đã chuẩn bị xong xuôi, họ hàng làng xóm đã có mặt đông đủ. Đang ngồi ăn cơm bỗng có người hỏi về mẹ tôi, sao chưa thấy bà xuất hiện. Thế là cả nhà nội nhao nhao thắc mắc. Bố tôi chỉ đáp ngắn gọn rằng mẹ mệt, còn tôi thì không dám trả lời gì thêm.
Lập tức, bà nội tôi khó chịu ra mặt, họ hàng cũng xúm vào trách móc. Họ bắt tôi phải gọi mẹ đến ngay. Ai đời bố chồng mất mà con dâu lại thờ ơ, không thèm xuất hiện trong tang lễ. Mọi người nói nhiều quá, tôi đành bỏ dở bữa ăn, chạy về nhà tìm mẹ.
Mẹ tôi đang ngồi sửa lại một chiếc áo cũ, dáng vẻ thong dong như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi tóm tắt tình hình, mẹ gật đầu ra chiều đã biết rồi và vẫn tiếp tục may vá, không có ý định đi đâu cả.
Đúng lúc ấy, có người hàng xóm chạy xe đến, hớt hải giục mẹ sang tang lễ. Mẹ không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng đáp: “Không phải việc của anh chị.” Người đó tức tối quay đi, còn không quên lẩm bẩm mấy câu trách móc.
Tôi im lặng một lúc lâu, rồi lấy hết can đảm hỏi thẳng mẹ: “Tại sao mẹ ghét ông nội đến mức này? Ông mất rồi mẹ vẫn không thể tha thứ sao?”
Mẹ dừng tay, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời xám xịt sắp đổ mưa. Một lúc sau, mẹ cất giọng trầm khẽ: “Vì năm xưa chính ông nội là người muốn đẩy mẹ vào đường cùng.”
Mẹ kể rằng, ngày trước, ông nội không ưa mẹ vì chê xuất thân của bà thấp kém. Ông luôn phản đối cuộc hôn nhân này nhưng bố tôi kiên quyết cưới mẹ bằng được. Cấm cản không được, ông đành để bố mẹ tôi về chung sống nhưng lại tìm mọi cách gây khó dễ, ép mẹ tự bỏ đi.
Mẹ đã chịu đủ tủi nhục, nhưng đỉnh điểm là khi bà mang thai tôi. Thấy bố tôi hết mực bảo vệ vợ, ông nội tức giận. Khi bố đi công tác xa, ông sai người nhốt mẹ tôi vào phòng, không cho ăn uống. Mẹ lúc đó không có một xu trong người, lại đang mang thai gần đến ngày sinh. Không thể chịu đựng nổi, mẹ đã cắt tóc mang đi bán để có tiền mua chút đồ ăn cầm hơi.
Những ngày tháng đó là cơn ác mộng kinh hoàng. Ông bà ngoại tôi khi ấy cũng đang làm thuê xa, không thể giúp đỡ mẹ. Một mình mẹ phải mò mẫm trốn ra ngoài, ăn ngô sống để sống sót, chờ đến ngày bố tôi trở về.
Bố biết chuyện, giận ông nội đến tột độ. Ngay khi tôi vừa chào đời, bố lập tức đưa hai mẹ con dọn ra sống riêng, từ đó không bao giờ để mẹ phải đối mặt với ông nội nữa.
Tôi sững sờ, lặng người đi. Trước đây, tôi chỉ biết ông nội nghiêm khắc, không ngờ ông lại tàn nhẫn với mẹ tôi đến vậy.
Tôi quay lại đám tang, họ hàng vẫn xôn xao hỏi han. Lúc này, tôi không nhịn được nữa, kể hết tất cả sự thật mà mẹ vừa tiết lộ. Tôi cho họ biết mẹ từng bị đối xử như thế nào, từng phải cắt tóc bán lấy tiền để cứu lấy mạng sống của hai mẹ con. Nếu khi đó mẹ chết đói, tôi cũng không có mặt trên đời này.
Không gian bất ngờ im bặt. Không ai còn dám trách móc mẹ tôi nữa. Đặt mình vào vị trí của mẹ, có lẽ tôi cũng không thể dễ dàng tha thứ…