Có lần bà ốm, gọi điện mà con trai cả chỉ bảo:
– “Mẹ gọi taxi mà đi viện, con đang họp.”
Con gái giữa thì kêu bận chăm cháu ngoại, còn cậu út viện cớ đi công tác suốt.
Người mẹ già lặng lẽ trong căn nhà nhỏ vắng hoe, từng ngày trôi qua chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió lùa qua khe cửa. Một tối, bà ngồi trước bàn thờ chồng, nước mắt lưng tròng:
– “Ông ơi, tôi già rồi, sống cũng chẳng còn bao lâu, vậy mà tụi nó chỉ biết tiền bạc, chẳng ai quan tâm tới mẹ già này.”
Một ý nghĩ chợt lóe lên. Bà muốn thử xem, nếu một ngày bà không còn minh mẫn nữa, các con sẽ đối xử với bà thế nào. Thế là từ hôm sau, bà bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn. Khi thì gọi nhầm tên con, lúc thì lẫn lộn bữa sáng với bữa tối, có khi đang đi chợ bà cũng đứng thừ người giữa đường.
Tin bà Lành bị lẫn nhanh chóng tới tai ba người con. Họ xúm về, nhưng không phải để chăm sóc mà để… bàn bạc. Con trai cả lên tiếng:
– “Mẹ lẫn rồi, tốt nhất đưa vào viện dưỡng lão. Nhà em nhỏ, không tiện chăm.”
Con gái giữa phụ họa:
– “Em cũng bận con nhỏ, không có thời gian.”
Cậu út cười giả lả:
– “Hay chia tiền lương hưu của mẹ ra, mỗi người góp thêm một ít gửi mẹ vào chỗ tốt nhất là được.”
Nghe những lời ấy, tim bà thắt lại. Bà chỉ gật đầu. Từ đó, bà sống trong viện dưỡng lão, ngày ngày nhìn ra cổng chờ bóng dáng quen thuộc. Nhưng hiếm lắm mới thấy con cái ghé qua, mà cũng chỉ vội vã cho xong.
Trái lại, người thường xuyên đến thăm bà lại là thằng Hưng – đứa cháu họ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Dù hoàn cảnh khó khăn, đi làm công nhân ca kíp, nó vẫn hay ghé mua cho bà gói bánh, cân hoa quả, thậm chí chỉ là vài cái kẹo lạc:
– “Cháu vừa lĩnh lương, mua cho bà ít bánh bà thích.”
Mỗi lần như vậy, bà Lành nghẹn ngào rớm lệ. Bà biết, thứ bà khao khát đâu phải tiền bạc, mà chỉ là một tấm lòng. Âm thầm, bà quyết định sang tên cuốn sổ đỏ duy nhất cho Hưng. Không phải vì đất, mà vì tình người nó dành cho bà.
Năm năm trôi qua. Bệnh viện thông báo bà mắc ung thư giai đoạn cuối. Tin ấy tới tai ba người con. Họ vội vã đến, không phải để chăm sóc, mà để hỏi han chuyện tài sản.
– “Mẹ có để lại sổ đỏ, vàng bạc gì không?” – cậu cả hỏi nhân viên.
– “Mẹ có viết di chúc chưa?” – con gái giữa rơm rớm nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn đầy tính toán.
Nhân viên chỉ lắc đầu:
– “Bà cụ chẳng có gì ngoài ít tiền lương hưu. Nhưng bà có gửi lại một phong bì, dặn khi nào các anh chị tới thì đưa.”
Trong phong bì là mảnh giấy ngắn ngủi, nét chữ run rẩy:
“Cảm ơn các con đã cho mẹ biết, ở tuổi già, mẹ có thể trông cậy vào ai. Tài sản của mẹ là tình thương, nhưng tiếc rằng các con chẳng cần. Ngôi nhà, mẹ đã để lại cho đứa cháu ngoan — người chưa từng bỏ rơi mẹ. Mẹ đi gặp bố đây.”
Phía dưới là tấm hình cũ — ngày giỗ cha năm xưa, khi ai cũng còn cười rạng rỡ, tay mẹ ôm trọn ba đứa con vào lòng.
Ba người chết lặng. Cậu cả siết chặt bức ảnh, đôi mắt đỏ hoe. Con gái giữa bật khóc thành tiếng. Cậu út cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn của mọi người.
Vài ngày sau, bà Lành mất. Đám tang đơn sơ, chẳng có đông đủ con cháu, chỉ lác đác vài người hàng xóm. Chỉ có Hưng lặng lẽ quỳ bên linh cữu, khóc nghẹn:
– “Bà ơi, con hứa sẽ giữ ngôi nhà, giữ cả ký ức của bà và ông.”
Lúc hạ huyệt, gió thổi mạnh làm tấm ảnh cũ trong tay cậu cả run lên. Anh bỗng hiểu ra — thứ họ mất không phải là đất đai, mà là người mẹ từng thương họ hơn cả mạng sống.
Từ hôm ấy, mỗi khi đi ngang qua căn nhà cũ đã sang tên cháu họ, cả ba đều thấy một khoảng trống vô hình — khoảng trống mà không tài sản nào có thể lấp đầy.