Ai cũng nghĩ bà khờ.
Ngay cả con dâu cũng chép miệng:
“Già rồi còn dại… cho rồi thì khỏi đòi!”
– “Nhà này hết chỗ rồi mẹ ạ, tụi con cần không gian làm việc!”
– “Vợ chồng con không kham nổi hai ông bà già nữa đâu!”
Thế là, vào một chiều mưa tầm tã, hai ông bà dọn đồ ra trước cổng.
Chỉ một túi nylon cũ, vài bộ đồ lấm tấm ướt.
Hàng xóm xung quanh định chạy ra giúp thì bất ngờ, một chiếc xe công an phường đỗ xịch trước cửa.
Một cán bộ bước xuống, tay cầm theo một tập hồ sơ dày cộp:
– “Chúng tôi đến để xác minh theo đơn tố cáo liên quan đến hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn T. và vợ là bà Lê Thị H…”
– “Số tiền 2 tỷ đồng từ việc bán mảnh đất đứng tên bà cụ, không có hợp đồng cho tặng, cũng không có văn bản vay mượn hợp pháp.”
Vợ chồng con trai bối rối, đang định lên tiếng thì viên cán bộ tiếp lời:
– “Theo hồ sơ, bà Lê Thị H. đã có đầy đủ bằng chứng: giấy ủy quyền công chứng, bản ghi âm cuộc giao tiền, cùng sao kê ngân hàng chi tiết từ các lần chuyển khoản. Tất cả đã được gửi đến cơ quan điều tra từ hai tuần trước.”
Sự im lặng nặng trĩu bao trùm.
công an đưa ra lệnh triệu tập phục vụ điều tra, đồng thời thông báo tài khoản tạm thời bị phong tỏa để đảm bảo quyền lợi người tố cáo.
Căn nhà – vốn vẫn còn đứng tên bà cụ – được xác nhận đang trong diện tranh chấp tài sản, không được phép mua bán, sang nhượng dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi vụ việc được làm rõ.
Bà cụ thì vẫn đứng đó, áo mưa mỏng dính nước, tay vẫn ôm chiếc túi nylon cũ.
Viên cán bộ nhẹ giọng:
– “Mời bác theo chúng tôi về trụ sở xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục khởi kiện.”
Bà cụ chậm rãi bước lên xe công an – không phải bị bắt, mà là người đi đòi lại công lý cho chính mình.
Trước khi khép cửa xe, bà quay đầu lại, nhìn đứa con trai đang ch: ết lặng dưới hiên:
– “Con tưởng mẹ già là dễ lừa sao? Mẹ đẻ con ra… mẹ tính luôn được ngày con phản.”
Hiền lành không có nghĩa là khờ dại.