Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ đột ngột qua đời tôi mới biết: Hóa ra vợ là cô con gái mà mẹ tôi đã bỏ rơi trong cô nhi viện

Mẹ tôi mất sớm. Năm tôi 10 tuổi, bố tôi dẫn về một người phụ nữ và nói rằng: “Từ nay dì sẽ về ở với bố con mình, dì sẽ là mẹ của con”. Lúc đó tôi còn nhỏ, thấy bạn bè có mẹ đón đi học về thì thích lắm, từ đi có

Mẹ tôi mất sớm. Năm tôi 10 tuổi, bố tôi dẫn về một người phụ nữ và nói rằng: “Từ nay dì sẽ về ở với bố con mình, dì sẽ là mẹ của con”. Lúc đó tôi còn nhỏ, thấy bạn bè có mẹ đón đi học về thì thích lắm, từ đi có mẹ, tôi cũng được đưa đón mỗi ngày.

Mẹ kế của tôi chỉ mới ngoài 30. Còn trẻ nhưng mẹ không sinh thêm con mà dành hết tình cảm cho bố con tôi. Ông bà tôi giục mẹ sinh thêm con, người thân thì bảo: “Sinh thêm con đi, để sau này già cả có người chăm sóc, đổ bô”

Mẹ đáp: “Chẳng phải tôi có thằng Nam là con trai sao? Nó mất mẹ từ khi còn nhỏ nên vợ chồng tôi muốn bù đắp tình cảm cho nó. Tôi thương nó, nuôi nấng nó nên người thì sau này nó sẽ báo hiếu lại thôi”.

Và sau 5 năm sống chung với mẹ thì bố tôi đã qua đời. Cứ tưởng bà sẽ bỏ rơi tôi để đi tìm cuộc sống khác nhưng không, mẹ vẫn tiếp tục ở lại, nuôi nấng tôi đến khi tốt nghiệp đại học. Nhiều người không biết nghĩ bà là mẹ ruột chứ không phải mẹ ghẻ con chồng. Đến khi trưởng thành, mẹ lại là người đứng ra lo đám cưới cho tôi.

Vợ tôi xuất thân từ cô nhi viện, hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên khi về làm dâu được mẹ cưng hết mực, xem như con gái. Mẹ thường dặn tôi: “Các con đều thiếu thốn tình thương của bố mẹ từ nhỏ nên phải biết quan tâm, chia sẻ với nhau mà sống. Còn con, đừng bao giờ làm vợ buồn lòng biết chưa, vợ chồng phải có tình nghĩa trước sau”.

Vợ tôi lúc mới về làm dâu thì quý mẹ chồng lắm. Dù biết mẹ không phải là mẹ ruột của chồng nhưng vợ vẫn hết sức tôn trọng. Mẹ bệnh thì cô ấy dành thời gian chăm sóc từng li từng tí. Cô ấy vẫn thường nói với tôi rằng: “Anh phải phụng dưỡng mẹ chu đáo, không có mẹ thì không có được anh ngày hôm nay đâu”.

Thế nhưng gần đây vợ tôi bỗng thay đổi thái độ hoàn toàn. Cô ấy tỏ ra khá lạnh nhạt, không còn tâm sự hay vào bếp nấu ăn cùng với mẹ chồng. Không chỉ thế, cô ấy còn nằng nặc đòi mua nhà ở riêng bằng được mặc cho mẹ ngăn cản. Vì gia đình cũng có điều kiện tôi đã chiều theo ý của vợ, mua một chung cư gần đó để vợ chồng ra riêng, thỉnh thoảng về thăm mẹ.

Không biết có phải vì buồn rầu chuyện các con ra ở riêng không mà chỉ vài tháng sau đó, mẹ tôi lên cơn đột quỵ đột ngột và qua đời. Điều này khiến vợ chồng tôi vô cùng bàng hoàng, tôi suy sụp 1 thì vợ tôi suy sụp 10. Trước mặt mọi người cô ấy cố gắng lo chu toàn cho mẹ chồng nhưng sau đó cứ tối tối, cô ấy lại buồn bã, ủ rũ, nhiều lần tôi thấy vợ đứng bất động trước di ảnh mẹ chồng và lau nước mắt. Thấy tôi cô ấy vội lảng đi chỗ khác.

Vào một buổi tối nọ, lúc đó chắc cũng tầm 2 giờ sáng, tôi bỗng dưng tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thì không thấy vợ đâu. Tôi ngồi dậy đi tìm vợ, khi đi ngang phòng thờ thấy đèn bật sáng, tôi đẩy cửa bước vào và nghe tiếng vợ bên trong:

“Con xin lỗi mẹ, lẽ ra con nên nhận mẹ sớm hơn, nên dành thời gian bên mẹ nhiều hơn. Cũng tại vì con chưa thể chấp nhận sự thật này”.

Tôi quyết định bước vào, vợ tôi vô cùng ngạc nhiên:

“Ủa anh chưa ngủ sao?”

“Em giải thích cho anh nghe đi, chuyện này thế nào?”

Gặng hỏi mãi cuối cùng cô ấy mới kể lại rằng mẹ kế của tôi chính là mẹ ruột của vợ. Bà đã gửi đứa con gái của mình lại trong cô nhi viện từ lúc cô mới 2 tuổi, còn bố thì chưa bao giờ được nghe nhắc đến, cũng chẳng biết mặt. Khi mới về làm dâu được 2 tháng, trong lúc dọn dẹp nhà cửa thì vợ phát hiện tấm ảnh hai mẹ con chụp, tấm ảnh đó cũng được mẹ gửi lại trong cô nhi viện nên vừa nhìn thấy là vợ nhận ra ngay. Tuy nhiên vợ tôi chưa có can đảm nhận bà, cũng không muốn gia đình chồng rối ren vì mối quan hệ của hai mẹ con. Vợ tôi tính rằng, cứ sống riêng một thời gian cho bình tâm trở lại sẽ tính tiếp nhưng không ngờ mẹ lại ra đi đột ngột như vậy. Cô ấy giận vì đến khi mất đi bà vẫn chưa có ý định tìm con gái, cũng chưa từng quay trở lại cô nhi viện lần nào để tìm mình.

Mặc dù vậy tôi vẫn tin rằng, mẹ kế của mình có nỗi niềm gì đó trong lòng nên mới bỏ con như thế hoặc cũng có thể bà nhận ra con gái của mình trước khi vợ tôi nhìn thấy tấm hình thì sao? Dù sao thì quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, hai mẹ con cũng đã có dịp đoàn tụ rồi. Vì thế, tôi an ủi vợ nên bỏ qua mọi chuyện, người ra đi cũng đã ra đi rồi, mẹ ở thiên đàng sẽ luôn mỉm cười vì cuối cùng con gái của mình cũng đã có một gia đình nhỏ riêng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link