Tôi năm nay 58 tuổi. Tôi có hai người con, một nếp một tẻ. Con gái thì lấy chồng xa. Còn gia đình con trai đang ở cùng với tôi.
Ngẫm từ bản thân đã từng làm dâu, tôi quan điểm thế này:
“Nếu không thương con dâu như con đẻ. Thì chí ít cũng phải cư xử đúng mực. Như vậy con dâu mới tôn trọng mình và ngược lại.”
Nên từ hồi có con dâu đến giờ, hai mẹ con tôi chẳng khác gì bạn bè. Vợ chồng nó đi làm từ sáng đến tối, một tay tôi chăm lo con cháu, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Con dâu đi làm về chỉ việc rửa bát. Lúc nào nó rảnh thì hai mẹ con đi mua sắm, nấu ăn, hoặc đình đám chùa chiền.
Nói đi cũng phải nói lại, trong cuộc sống tôi và con dâu cũng không tránh khỏi một số xung đột nhỏ. Nhưng hai mẹ con sẵn sàng ngồi lại nói chuyện với nhau để phân tích phải trái đúng sai. Vậy nên từ hồi nó về làm dâu đến giờ, không dưới 3 lần tôi phải xin lỗi nó.
Nói đâu xa như hôm vừa rồi. Tôi với con dâu vì chuyện của thằng bé mà dẫn tới cãi vã một trận ra trò. Con bé tức quá lên phòng đóng chặt cửa. Đến bữa cũng không thấy nó xuống. Sau khi suy ngẫm thì tôi nhận thấy trong chuyện này là tôi là người sai. Thế là tôi phải lên tận phòng để làm hòa với nó.
“Cái con bé này, có dỗi thì một chốc một lát rồi thôi. Đằng này giận rõ dai. Thôi mẹ sai, mẹ xin lỗi được chưa?”
“Mẹ chẳng có lỗi gì cả, là con sai. Nay con mệt nên không muốn ăn cơm, mẹ với chồng con ăn đi ạ.”
“Tiên sư nhà chị. Dỗi gì thì dỗi. Cơm vẫn phải ăn. Chứ chị có bao giờ chịu đói được đâu. Thôi cơm canh nguội rồi, xuống ăn cơm đi con”
Mãi một lúc sau con dâu tôi mới vùng vằng đi xuống. Thấy vậy, tôi mới trêu nó:
“May cho mày làm con dâu mẹ. Chứ như nhà người khác trả về nơi sản xuất lâu rồi. Thôi mẹ đùa vậy, chứ chuyện lúc sáng là mẹ sai. Con tha lỗi cho mẹ nhé!”
Nghe tôi nói thật lòng, con dâu mới nguôi ngoai và tha lỗi cho tôi. Nhưng sau đó nó cũng nhận ra vấn đề. Nói cũng xin lỗi tôi vì cách hành xử. Vậy là tôi với nó huề nhau. Hai mẹ con lại cười nói vui vẻ.
Không biết các chị bằng tuổi tôi, có bao giờ từng xin lỗi con dâu chưa?