Tôi liền nói với anh ấy rằng: “Mới Tết xong, sao anh nói điều xui xẻo này vậy”. Nói xong, tôi lại cảm thấy mình đã quá nghiêm túc. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, anh họ tôi vô tình gặp mẹ chồng tôi đang đứng xếp hàng để làm giấy ly hôn.
Tôi thắc mắc, tại sao mẹ chồng tôi lại đến đó? Tôi chưa kịp hỏi thì anh họ đã cúp máy.
Tôi đang định hỏi chồng tôi, thì điện thoại vang lên, anh ấy bảo rằng:
“Hiền, em đừng nghe điện thoại của mẹ, bà ấy đang đi xếp hàng đăng ký ly hôn cho chúng ta, anh sẽ đến đó giải quyết ngay”.
Tôi không nhịn được cười, từ trước đến nay chỉ nghe mẹ chồng xếp hàng mua trứng ở siêu thị chứ chưa từng nghe mẹ chồng xếp hàng để xin ly hôn cho con trai và con dâu. Đó hoàn toàn là mẹ chồng tự ý quyết định.
Mẹ chồng tôi không phải bây giờ mới như vậy, mà kể từ khi tôi quen với chồng tôi. Theo lời của chồng tôi thì mẹ chồng tôi thực sự không hài lòng với tôi.
Gia đình tôi ở nông thôn, bố là người đầu tiên trong làng trồng rau trong nhà kính. Sau khi học hết cấp 3, tôi cũng theo bố đi làm. Ban đầu mới chỉ có gia đình tôi trồng rau nên chúng tôi phải lái xe ba bánh đưa rau lên tận thành phố bán. Sau này, do ba tôi động viên, cả làng đều trồng rau trong nhà kính, dần dần những người buôn rau đến làng chúng tôi để mua rau.
Mặc dù tôi không được học đại học nhưng tôi rất giỏi tính toán, bố tôi nói rằng tôi sinh ra để kinh doanh. Vì vậy, bố tôi thường đưa tôi lên thành phố để tôi được tiếp xúc với nhiều thứ hơn.
Những lần tới thành phố, tôi quen được chồng tôi, anh ấy là người thành phố.
Anh ấy có mở một nhà hàng bên cạnh chợ đầu mối. Tôi thường đến chỗ anh ấy ăn cơm, khi anh ấy không bận anh ấy sẽ nói chuyện với tôi.
Anh ấy ngưỡng mộ tôi có thể kiếm được nhiều tiền và đã sở hữu được một căn nhà ở thành phố khi còn rất trẻ, tôi thì lại ghen tị với anh ấy vì anh ấy là người thành phố.
Tôi thích ăn đồ ăn anh ấy nấu, vị đồ ăn này không chỉ chiếm được dạ dày mà còn chiếm được trái tim của tôi theo thời gian.
Tôi đưa anh ấy đến gặp bố mẹ tôi trước. Chúng tôi nói chuyện ăn cơm với nhau bình thường. Sau khi anh ấy rời đi, bố tôi liền nói rằng nhìn anh ấy rất ranh mãnh, ông ấy cảm thấy rằng anh ấy đang thèm muốn tài sản của gia đình tôi. Còn dặn tôi phải thật cẩn thận kẻo bị lừa.
Tôi bật cười nói với bố:
“Bố, sao bố lại nói thế, anh ấy là người thành phố, chẳng nhẽ còn cần đến chúng ta ở một nông thôn nhỏ cơ à”.
Vào lúc đó, đầu tôi tràn ngập tình cảm với chồng, nên tôi đã nói hết những gì bố tôi nói cho anh ấy nghe. Nghe xong sắc mặt anh ấy liền trầm xuống, cũng không nói gì thêm.
Không lâu sau, anh ấy đề nghị đưa tôi đến gặp mẹ chồng. Tôi đã đi siêu thị để mua rất nhiều quà. Tuy nhiên, khi bữa ăn được dọn ra, trên bàn chỉ có một đĩa rau luộc. Chồng tôi trở nên không vui bảo:
“Mẹ, cô ấy lần đầu tới nhà ta, tại sao mẹ không nấu thêm món gì ngon?”
Mẹ anh ấy liền nói:
“Ở quê ăn cá với thịt, người thành phố ăn chay để giữ gìn sức khỏe”. Mẹ chồng cầm đĩa rau rồi liếc tôi một cái, tôi cúi đầu xấu hổ.
Sau đó tôi thấy chồng chạy vào bếp, anh ấy làm thêm món tôm chiên xù, và vịt om. Thấy lưng anh ấy ướt sũng mồ hôi, tôi không trách mẹ chồng mà còn đưa cho bà thêm một phong bao trước khi rời đi.
Sau này mẹ tôi biết được chuyện này, bà đã chửi mắng tôi rất gay gắt. Khi tôi đến nhà chồng đáng lẽ mẹ chồng phải đưa phong bao lì xì cho tôi, nhưng tôi lại là đứa ngu, lại chủ động đưa tiền cho bà. Tôi cười khúc khích, đến với chồng, tôi không quan tâm chuyện tiền bạc, có cho hay không tôi cũng không trách.
Năm trước, bố tôi trồng thêm 8 nhà kính, kiếm được rất nhiều tiền vào cuối năm. Ông cầm tiền và mua cho tôi một căn nhà ở thành phố.
Trước khi kết hôn, tôi đã bàn với chồng rằng sau khi cưới hai vợ chồng sẽ dọn đến ở. Tuy nhiên, anh ấy lại không đồng ý. Anh ấy nói rằng không thể như thế được, anh ấy sẽ tự mình kiếm tiền mua nhà cho tôi ở. Nếu ở nhà mà bố tôi mua sẵn anh ấy thà không lấy vợ còn hơn. Cuối cùng, sau bao lần thuyết phục, anh ấy miễn cưỡng đồng ý.
Ngay khi ngày cưới được ấn định, mẹ chồng bất ngờ đề nghị ghi tên chồng tôi vào sổ đỏ. Nói rằng bà không muốn chồng tôi phải phụ thuộc vào người khác. Bố tôi không đồng ý với việc này.
Thực ra, điều mẹ chồng nói không phải là không có lý. Chồng tôi dù sao cũng là đàn ông, anh ấy không muốn bị bạn bè cười nhạo. Tôi hiểu những lo lắng của bố tôi, nhưng hai chúng tôi đã hứa với nhau sẽ sống đến đầu bạc răng long.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vuốt cái bụng phình to của mình:
“Bố à, bố đừng lo, bây giờ chúng con có con rồi, cần gì phải rõ ràng như vậy. Anh ấy cũng là chồng của con, cứ thêm tên anh ấy vào sổ là được rồi”. Thấy tôi không bỏ cuộc, mẹ tôi cũng giúp tôi khuyên bố.
Khi bố tôi thêm tên của chồng tôi vào, mẹ chồng tôi đã gật đầu hài lòng, tôi mỉm cười vui vẻ. Cái bụng to của tôi không phải là mang thai, mà là do chồng cho tôi ăn quá nhiều, đó chính là mỡ mà thôi. Chồng tôi nhìn tôi trìu mến, anh ấy xoa đầu tôi âu yếm.
Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn tiếp tục quán xuyến nhà hàng của anh ấy. Còn tôi thì thỉnh thoảng quay lại giúp bố tôi trồng rau ở nhà kính, nhưng phần lớn thời gian đều ở lại thành phố.
Bởi vì chồng tôi nấu ăn rất giỏi, nên ban đầu tôi 98kg, bây giờ đã lên 145kg. Nhưng anh ấy chưa bao giờ chê tôi, anh ấy sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi nên phản đối việc tôi giảm cân.
Chồng tôi đối xử với tôi rất tốt và còn tôn trọng bố mẹ tôi.
Bố tôi thấy thành phố đang phát triển tốt nên đã mua một cửa hàng khác ở đây. Vị trí cửa hàng đó rất tốt, nhiều người đi qua, hơn cả chợ đầu mối. Chồng tôi hào hứng nói rằng nếu nhà hàng của anh ấy chuyển đến đó thì có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Bố tôi lắc đầu rầu rĩ và nói rằng anh họ tôi thích mặt tiền đó, anh ấy muốn mở một quán ăn tự phục vụ và anh ấy đã đặt cọc tiền thuê một năm rồi.
Chồng tôi xoa xoa tay cười nói:
“Bố, bố đừng áy náy, con chỉ nói thế thôi, con ở cửa hàng cũ nhiều năm rồi, bọn họ đều là khách quen nên con không cam lòng để chuyển đi”.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 60 của bố tôi, chồng không về cùng tôi được vì anh ấy nói rất bận, mà chỉ gọi điện cho bố tôi.
Tôi đoán rằng anh ấy vẫn còn giận bố vì việc cửa hàng. Nhưng sau vài ngày, tôi phát hiện ra rằng mình đã lo lắng quá nhiều. Bởi vì vừa bước sang tháng 12 âm lịch, chồng tôi liên tục giục tôi về đón bố mẹ tôi lên ăn Tết.
Hơn mười ngày sau đó bố mẹ tôi đến, chồng tôi rất ân cần quan tâm, buổi tối còn chuẩn bị nước ngâm chân cho bố tôi. Tôi còn đùa với bố rằng bố may mắn mới có một chàng rể tốt như vậy. Nhưng bố tôi lại quay mặt đi lẩm bẩm gì đó.
Vào đêm giao thừa, chồng tôi có đưa mẹ chồng đến, và tất cả chúng tôi cùng nhau ăn tối. Sau khi mẹ chồng vào cửa, bà không ngừng cằn nhằn:
“Lão Huy nhà bên sang ăn Tết ở chỗ con trai, còn thím Lý thì cũng không ở lại ăn Tết nhà con gái”.
Đến tôi còn thấy không thích chứ nói gì bố mẹ tôi. Mẹ chồng vừa dứt lời, mặt bố tôi tối sầm lại, từ trên ghế sô pha đứng dậy, mẹ tôi liền can ngăn. Mẹ tôi cố gắng dàn xếp mọi chuyện và nói bố tôi vào nấu ăn. Trong bếp, bố tôi đang nấu, mẹ chồng vẫn không ngừng luyên thuyên, càng nói nhiều hơn:
“Chẳng hiểu bố mẹ cô nghĩ gì, tại sao lại ở nhà con gái ăn Tết?”
Tôi liền bảo:
“Ở nhà con gái thì đã sao? Căn nhà này là do bố mua cho con, là nhà của con”.
Chồng tôi tức giận trừng mắt nhìn mẹ chồng rồi đẩy bà ra nói:
“Mẹ, mẹ sao lại nói như vậy, chúng con là vợ chồng, bố mẹ vợ cũng là bố mẹ con, con là con trai của ông bà mà. Nếu mẹ còn nói những lời khó chịu như vậy thì hãy về nhà đi”.
“Mày đúng là ngu ngốc, từ khi nào mày tự nhận mình là con trai của họ, họ còn không cho mày thuê cửa hàng, cho người ngoài thuê đấy”. Mẹ chồng tôi mắng anh ấy, xong rồi chồng tôi kéo bà bỏ đi ra ngoài cửa.
Bữa cơm sum họp vui vẻ chưa xong, bố tôi tức giận bỏ về phòng. Ngày hôm sau, bố mẹ tôi về quê.
Bố tôi ghét mọi người nói rằng ông không có con trai. Không phải vì bố không thích tôi, chỉ là tư tưởng đã ăn sâu vào người, bố tôi thấy mình thật kém cỏi khi không có con trai. Làm sao bố tôi có thể chịu được cảnh con rể và mẹ chồng tôi nói vậy được.
Chồng tôi liên tục xin lỗi tôi, nói mẹ anh ấy không hiểu chuyện, bảo rằng bà không hiểu biết như tôi nên hy vọng tôi thông cảm.
Tôi cũng không muốn vì tôi mà mối quan hệ giữa chồng và mẹ chồng trở nên không tốt đẹp. Vào đêm giao thừa, chồng tôi đưa mẹ chồng đến, tôi nói thẳng với bà rằng khi nào anh họ tôi ngừng thuê cửa hàng, bất kể bố có đồng ý hay không, tôi sẽ mở một cửa hàng cho chồng tôi.
Vì chồng tôi, mỗi lần mẹ chồng gây khó dễ cho tôi, tôi đều nhẫn nhịn, không ngờ bà lại đi quá xa. Mới vừa qua năm mẹ chồng đã đi tự làm giấy ly hôn cho chúng tôi. Không biết mẹ chồng định gây sự gì nữa.
Mặc dù chồng bảo tôi đừng đi, anh ấy sẽ giải quyết nhưng trong lòng tôi không yên. Tôi quyết định đi một chuyến xem sao.
Lên đến nơi tôi thấy nhiều người đứng đầy ở khu vực làm hồ sơ ly hôn.
Người ly hôn chắc tâm trạng không tốt, có người hết lần này đến lần khác chửi bới. Tôi quay lại không thấy mẹ chồng đâu, đang định đi thì chợt nghe thấy giọng nói của mẹ chồng vọng ra:
“Con trai, con phải nhanh lên để ông bà thông gia mua nhà cho chúng ta ở. Chỉ là cái nhà thôi, có phải đòi nhiều đâu. Hãy để cho nó giảm cân, sinh con đi”.
“Không sao, mẹ cứ khó tính như con nói, cuối cùng kiểu gì nhà ấy cũng đồng ý. Con hiểu cô ấy, không giảm béo cũng không sao, càng xấu càng ít người để ý”.
Hóa ra tất cả mọi thứ đều do chồng tôi lên kế hoạch, anh ấy thực sự là người ranh mãnh, mưu mô như bố tôi nói. Trong phút chốc, đầu tôi choáng váng, chân run và tim đập thình thịch.
Khi bình tĩnh lại, tôi cầm điện thoại định gọi cho bố tôi đến. Tôi chưa kịp mở miệng mẹ tôi đã lo lắng nói với tôi rằng bố tôi vừa phải nhập viện, khớp gối bị ảnh hưởng, phải thay khớp, còn phát hiện thêm có u nang thận.
Tôi đột nhiên cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Khi cúp điện thoại, tôi đã bật khóc, bố tôi đã làm việc chăm chỉ suốt những năm qua, nên bây giờ ông mới bị khớp.
Trên đường về nhà, tôi đã nghĩ chồng tôi tham lam tài sản của tôi như vậy, anh ấy sẽ không dễ dàng gì ly hôn với tôi đâu?
Khi tôi từ dưới quê lên lại thành phố, vừa mở cửa, chồng tôi đã mắng:
“Mẹ đang muốn cắt đứt quan hệ với chồng, bà ấy giận đòi bố vợ phải mua một căn nhà khác và bà ấy muốn chuyển đến thành phố để sống. Nếu mà bố vợ không mua được thì chồng buộc phải ly hôn với vợ”.
Tôi sững người một lúc, lao vào vòng tay chồng khóc nức nở:
“Chồng à, anh đừng ly hôn với em. Chỉ có anh mới giúp được em, ba em đang nhập viện và bị bệnh thận”.
“Cái gì, bệnh thận?”. Sau đó anh ấy đẩy tôi ra, một lúc sau anh ấy đưa cho tôi một ly nước nói rằng: “Đừng sợ, em yên tâm bố sẽ khỏi thôi”.
Vào buổi tối, tôi đã bàn với chồng sẽ bán mặt tiền cửa hàng mà bố mua lần trước. Trong tương lai, bố tôi sẽ không thể trồng cây trong nhà kính nữa, và buộc phải bán cửa hàng mà bố mua để điều trị cho bố. Chồng tôi nghe xong do dự hồi lâu không nói thêm lời nào.
Sáng hôm sau, trời con chưa sáng, mẹ chồng tôi đã đến gõ cửa, chỉ thẳng vào mặt tôi và quát:
“Bố cô không liên quan gì đến nhà tôi, bệnh của bố cô vô phương cứu chữa mà thôi, đừng lãng phí tiền của nữa. Hoặc là chết, hoặc là ly hôn và bán nhà rồi đưa cho chúng tôi một nửa số tiền nhà”.
Chồng tôi từ trong đi ra đẩy mẹ chồng nói:
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?”
Tôi cười nhạt, chồng tôi vốn là kỳ vọng của mẹ chồng, bà hy vọng anh ấy làm giám đốc nhưng anh ấy lại trở thành đầu bếp.
Đêm đó, tôi đã nghĩ về việc này, nhìn bên ngoài mỗi lần mẹ chồng đến gây rắc rối, chồng tôi đều là người ngăn cản mẹ chồng. Nhưng trên thực tế thì đều là kế hoạch của chồng tôi.
Tất cả đều là do anh ta bảo mẹ chồng làm, hai người không ngừng tham lam ham muốn tài sản của gia đình tôi. Trước đây, tôi luôn cho rằng mẹ chồng coi thường mình, hóa ra là chồng tôi là người luôn coi thường tôi. Biết bố tôi bị bệnh, anh ta cảm thấy sau này chẳng được lợi lộc gì, nên anh ta muốn ly hôn với tôi.
Ngày hôm đó, hai chúng tôi cùng mẹ chồng đi làm giấy tờ ly hôn. Theo luật hôn nhân, tôi phải chia nửa căn nhà cho anh ta.
Nhưng so với việc phải sống chung với một tên cặn bã như anh ta cả đời, thì số tiền ấy chẳng là gì cả.
Anh họ tôi biết chuyện tôi ly hôn và đã đến gặp tôi, lúc đó tôi mới biết rằng anh họ tôi đã nói với anh ta vào cuối tháng 11 năm ngoái rằng sẽ không thuê cửa hàng trên thành phố của bố tôi nữa. Hèn gì sinh nhật bố tôi anh ta không về, sau đó lại thay đổi muốn đón bố mẹ tôi lên ăn Tết, hóa ra là giở chiêu trò lấy lòng bố tôi.
Thời gian ly hôn sẽ kéo dài trong vòng một tháng, và tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Vì vậy tôi thu dọn đồ đạc và trở về quê chăm sóc bố trong bệnh viện. May mắn thay, bác sĩ nói rằng bệnh của bố tôi có thể chữa khỏi miễn là bố chịu hợp tác điều trị.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, khi bố tôi xuất viện sẽ không được làm việc nặng, đồng nghĩa với việc không được trồng rau trong nhà kính nữa. Từ lâu, tôi đã có ý định chuyển nghề sang làm thương lái buôn rau, nghề này không tốn kém mấy mà còn kiếm được nhiều tiền hơn trước. Tôi cũng muốn đăng ký tập yoga để giảm cân.
Cho dù bên ngoài có mang hình hài tốt đẹp nhưng bản chất không tốt thì vẫn bị lộ, giống như chồng của tôi vậy.
Mặc dù cuộc hôn nhân thất bại, nhưng sau trải nghiệm lần này, tôi nhận ra vấn đề của bản thân mình. Nếu đã có sức thì phải có tâm, lúc nào cũng phải kiên cường, giữ vững lập trường không để người khác lợi dụng như người ngu ngốc được.