Vừa phải đi làm, rồi lại chạy vào viện chăm vợ. Thế mà vừa đưa cháo, vợ tôi không thương tiếc ném đổ hết còn quát tháo:
“Không thể tin nổi bố mẹ anh lại máu lạnh như vậy. Con cái sắp chết cũng nhất quyết không giúp đỡ”
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi biết, cô ấy đã phải chịu nhiều khổ cực. Tất cả cũng chỉ do lần nằm viện của tôi đợt vừa rồi.
Đó là lần sơ xuất bị ngã ở công trường khi đi làm thợ xây. Công việc nặng nhọc mà chẳng kiếm được nhiều. Trong khi đó hàng tháng vẫn phải chi tiêu đủ các loại từ tiền nhà, tiền học, tiền chi tiêu.
Vì vợ cũng đi làm phụ hồ cùng tôi, nên điều kiện kinh tế cũng chẳng khấm khá. Nhưng trái lại cô ấy luôn biết chăm lo cho gia đình đầy đủ. Nhiều khi tôi không biết vợ tôi làm cách gì để xoay xở cho đủ nữa. Nhất là thời gian tôi nằm điều trị ở bệnh viện, gia đình càng khó khăn hơn.
Cũng may là còn giữ được cái mạng để về với gia đình các bác ạ. Sau khi được xuất viện tôi biết mình bị ngã không hề nhẹ vì thời gian nằm điều trị cũng tận nửa năm. Tỉnh dậy, điều khiến tôi luôn lo lắng nhất là tiền viện phí. Tôi biết rõ gia đình tôi không có nhiều tiền để lo chi phí nằm viện lâu dài như vậy đâu.
Có nhiều lần gạn hỏi vợ nhưng cô ấy đều bảo không hết nhiều, vẫn lo được. Miễn sao chồng có thể khỏe mạnh lại ở bên cạnh với vợ và con cái là được. Thấy vợ bảo vậy, tôi cũng vui vì cô ấy có thể xoay sở được viện phí.
Sức khỏe dần hồi phục, vợ chồng tôi lại tiếp tục với công việc của mình. Đến một hôm, bố mẹ tôi gọi hai vợ chồng sang nói chuyện:
“Giờ bố mẹ tiết kiệm được một tỷ nên muốn xây lại ngôi nhà thành nơi thắp hương cho tổ tiên. Vì hai vợ chồng làm xây dựng nên bố mẹ muốn giao cho các con việc này. Làm xong mà thừa thì bố mẹ sẽ trả công cho”
Ông bà mà có tiền để xây lại nhà là tôi vui lắm, vì chẳng cần con cái giúp, ông bà tự lo được thế là yên tâm rồi. Việc này đáng lý là nên vui nhưng chẳng hiểu sao vợ tôi lại đột ngột trợn tròn mắt rồi ngất luôn. Làm tôi hoảng sợ một phen.
Vội vàng đem vợ vào viện. Vợ tôi được kiểm tra một lượt, bác sĩ bảo rằng cô ấy bị kích động mạnh nên xảy ra hiện tượng ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe.
Nghe bác sĩ nói xong tôi lấy làm lạ. Bởi trước đó không thấy biểu hiện gì lạ của vợ, sang nhà ông bà vẫn bình thường. Chỉ lúc mẹ tôi vừa nói xong thì cô ấy bị luôn. Tôi phải hỏi cho rõ ràng xem nguyên nhân là vì sao mới được. Nhân lúc trong phòng chỉ có hai vợ chồng, tôi hỏi thẳng. Cô ấy lập tức khóc rồi than vãn:
“Bố mẹ anh có xem anh là con ruột của mình không. Gần nửa năm anh nằm trong bệnh viện sắp chết, em có sang hỏi mượn vài trăm triệu để lo tiền chạy chữa cứu anh. Thì ông bà bảo không có. Bất đắc dĩ em phải chạy vạy đi vay nặng lãi đủ đường. Đến giờ ông bà lại nói nhẹ bẫng là có hẳn một tỷ lâu nay. Thử hỏi xem ông bà sống kiểu gì?
Vợ nói mà tôi không dám tin vào tai mình nên sau khi an ủi vợ, tôi về hỏi bố mẹ ngay xem thực hư như thế nào. Những tưởng chỉ là hiểu lầm nhưng mẹ tôi không ngại ngần mà nói:
“Đúng là hôm vợ mày có hỏi mượn nhưng số tiền đó bố mẹ đang gửi ngân hàng. Mà lại sắp đáo hạn rồi, nếu rút ra là mất hết lãi nên mẹ không thể rút được. Lúc đó mẹ mới bảo là không có, để tự vợ mày nó đi vay chỗ khác”
Thật không thể tin nổi mẹ tôi lại như thế, rõ ràng bà cũng biết gia đình tôi đang khó khăn. Dù rất bực nhưng cũng làm gì được bây giờ nữa. Tôi bèn bảo:
“Thôi thì không nhắc lại chuyện đó nữa. Bây giờ mẹ rút ra rồi thì cho vợ chồng con mượn vài trăm để trả cho người ta đã. Vay nặng lãi nợ lâu thì lãi càng tăng. Sau này vợ chồng con gửi lại sau”
Mẹ tôi gay gắt bảo:
“Thế không được, tiền này bố mẹ tiết kiệm mãi để xây nơi thờ hương khói. Bây giờ đưa vợ chồng mày mượn, chẳng nhẽ lại không cho em gái mượn. Cứ thế mà đi luôn khoản tiền một tỷ à. Hai vợ chồng tự lực cánh sinh mà trả đi, mẹ không giúp được”
Ngay bản thân tôi là con ruột mà nghe lời lạnh lùng từ mẹ mà tôi còn thấy uất ức. Nói gì đến vợ tôi trong lúc khó khăn chạy chữa cho chồng. Mẹ ruột mà sao lại bạc bẽo với tôi thế. Chẳng nhẽ ông bà không thương con ruột của mình hay sao.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Toàn Nguyễn