Không phải tôi bì tị với em chồng đâu, vậy nhưng thấy cái cách phân biệt đối xử của mẹ chồng với cháu nội, cháu ngoại mà nản.
Tôi về đây làm dâu đến giờ được hơn 5 năm đã sinh hai con 1 trai, 1 gái. Giữa tôi với mẹ chồng cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn nhưng ghét nhất là kiểu bà phân biệt đối xử với con dâu và cháu ngoại như người dưng nước lã vậy.
Dưới chồng tôi có một đứa em gái nữa. Mẹ anh cưng chiều nó lắm. Hai mẹ con cứ thủ thà thủ thỉ suốt, còn tôi là con dâu chỉ một mình thui thủi.
Lúc cô em chồng cưới, bà tặng con gái 5 cây vàng với cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu nữa. Mẹ chồng nhiều tiền gửi ngân hàng lắm. Từ lúc ông mất mình bà quản tất, chẳng thò ra đồng nào cho chúng tôi.
Chồng tôi là con trai nhưng bà không quý bằng con gái. Vì sống chung nên bà bảo:
“Cho chúng mày cái nhà này là tốt lắm rồi, còn đâu tự làm lấy mà ăn. Tiền tiết kiệm của tao để dưỡng già”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Thế nhưng tôi biết bà dấm dúi cho con gái là chính. Cứ thiếu tiền cô ấy lại về ton hót thế nào bà đi rút luôn, gọi là mượn để che mắt vợ chồng tôi chứ chắc chắn là nó chẳng bao giờ trả lại. Hồi cô ấy mua nhà ra ở riêng, bà cũng rút tiền cho đấy nhưng tôi không rõ là bao nhiêu.
Cô em chồng bị mang thai ngoài dạ con 1 lần nên mãi hai năm sau mới bầu sinh cháu. Đúng thời gian này tôi cũng có bé thứ 2. Mẹ chồng phân biệt đối xử rõ rệt luôn. Bà mua bao nhiêu đồ bổ mang cho con gái, còn dâu thì chẳng hỏi lấy một câu. Lúc nào cô ấy sang nhà chơi là bà dặn:
“Mãi mới có được đứa con thì phải giữ gìn cẩn thận vào, bát đũa để đấy chị dâu dọn. Thích ăn cái gì mẹ mua”.
Tôi nghe thấy chạnh lòng ghê, mình thì chửa vượt mặt vẫn phải cơm nước hầu hạ cả nhà, em chồng được thảnh thơi ngồi ăn hoa quả.
Tôi đẻ đứa đầu chủ yếu là bà ngoại chăm, đến đứa thứ 2 chắc chắn cũng vậy. Em chồng sinh trước 2 tháng, bà sang ở luôn bên đó bế con cho cô ấy. Nhớ hôm đầy tháng cháu ngoại, bà bảo vừa đi rút 50 triệu mừng con gái. Vậy mà đến ngày đầy tháng cháu nội, mẹ chồng mua cho nó được đôi dép lê:
“Đây bà mua tặng đôi dép tập đi nhé, cất vào sau này cho con”.
Tôi nhìn đôi dép của mẹ chồng mà thật sự không hiểu nổi luôn. Cháu thì mới được có 1 tháng, bà mua hẳn đôi dép lê chẳng biết để làm gì, dùng ngay thì không được đành cất xó.
Cứ nghĩ đến hôm đầy tháng con của em chồng, bà rút hẳn 50 triệu mừng cháu ngoại. Còn đến cháu nội thì mua đôi dép lê rẻ rách này, ai mà chẳng chạnh lòng. Bà ở với chúng tôi, sau này già yếu chẳng vợ chồng tôi chăm thì ai? Lúc bà nằm đấy con gái có về hầu được không mà giờ lại phân biệt nặng nhẹ như thế.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/f/me-chong-nang-dau/me-chong-toi-mung-day-thang-chau-ngoai-so-tiet-kiem-50-trieu-chau-noi-duoc-doi-dep-le-15k
Cùng chủ đề
Cả họ đi ô tô cười nh:ạo đứa cháu đi xe máy về quê giỗ tổ, đến sáng hôm sau, ai cũng ch:ết l:ặng khi di chúc thuộc về…
Ngày giỗ tổ họ Nguyễn, cả làng rộn ràng. Từ sáng sớm, những chiếc ô tô bóng loáng lần lượt lăn bánh vào sân nhà thờ họ. Các cô chú, anh em trong họ, ai nấy diện đồ bảnh bao, bước xuống từ những chiếc xe đời mới, tiếng cười nói rôm rả. Họ khoe mẽ về công việc, nhà cửa, và cả những chuyến du lịch nước ngoài. Trong dòng xe ấy, chỉ có Nam, đứa cháu út trong họ, lộc cộc chạy chiếc xe máy cà tàng, bụi đường bám đầy áo.
Tôi g:ục ng:ã khi nghe các con nói: ‘Mẹ bệnh thì cứ chia ngày nuôi như chia ca làm việc!’, sáng hôm sau tôi liền đưa ra quyết định…
Bà Hạnh ngồi co ro trên chiếc giường tre cũ kỹ trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Đôi tay gầy guộc, đầy nếp nhăn, nắm chặt tấm chăn mỏng, đôi mắt mờ đục nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi ánh nắng chiếu qua tán lá bàng. Bà vừa được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim, cần nghỉ ngơi và chăm sóc đặc biệt. Ở tuổi 72, bà không còn sức để tự lo cho mình. Nhưng điều khiến bà đau lòng hơn cả căn bệnh là câu nói của các con – những đứa con mà bà đã dành cả đời để yêu thương, nuôi nấng.
Ông cụ sống vậ:t v:ờ suốt 20 năm ở sân bay, ai đi qua cũng bịt mũi cho đến 1 ngày
Sân bay nơi dòng người tấp nập qua lại, chẳng ai để ý đến một ông cụ già lặng lẽ ngồi ở góc khu chờ. Ông cụ mặc bộ quần áo cũ sờn, tóc bạc phơ, đôi mắt đục mờ nhìn xa xăm. Hai mươi năm, người ta thấy ông cụ ở đó, ngày này qua ngày khác, như một bóng ma vật vờ. Hành lý của ông chỉ là một chiếc túi vải cũ kỹ, bên trong là vài bộ quần áo và một cuốn sổ bìa đen đã ngả màu thời gian.
Một tên trộm đột nhập vào nhà một cụ già ngh:èo, nhưng không lấy gì vì thấy tủ lạnh trống rỗng. Hắn để lại…
Ngày mai, cậu tiếp tục quay lại, tờ giấy trên bàn khiến cậu lặng người...
Ông lão cho chàng trai lạ trú mưa một đêm nhưng sáng hôm sau lại phát hiện…
Mưa đổ như trút nước xuống mái tôn cũ kỹ của căn chòi nhỏ nằm ven bãi đất hoang. Trong chòi, ông Cẩn – một ông lão gầy gò ngoài bảy mươi – ngồi bên bếp than, tay run run vì gió lùa.
Người đàn ông trung niên đem hồ sơ đi xin việc nhưng lại bị chèn ép, coi th:ường. Để rồi…
Sáng đầu tuần, Văn phòng DIZO Group, một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, nhộn nhịp như thường lệ.