Làm dâu nhà chồng 3 năm, tôi và mẹ chồng khá hòa thuận, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Sau khi cưới, vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng, chỉ khi có dịp cuối tuần hay lúc có món ngon, hai vợ chồng mới mang sang nhà bố mẹ chồng để ăn chung cho vui.
Tôi vốn là người phụ nữ hiện đại, không quá quan tâm đến cách bà đối xử với mình như thế nào, cũng chẳng bao giờ xen vào chuyện riêng của bà. Tuy nhiên, điều tôi không bằng lòng nhất chính là cách mẹ chồng đối xử phân biệt giữa cháu nội và cháu ngoại. Bà dường như rất xởi lởi, quan tâm cháu ngoại, nhưng lại khá thờ ơ với cháu nội, nhất là khi trước mặt con gái bà.
Chồng tôi có một cô em gái nhỏ hơn anh 2 tuổi. Ngay khi cô ấy còn ở nhà, bà đã rất chiều chuộng. Lúc con gái sắp cưới, bà còn tặng cô ấy 3 cây vàng. Nhất là từ khi bố chồng mất đi, tiền bạc, chi tiêu trong nhà bà quản tất, chẳng bao giờ cho con dâu con trai được đồng nào nhưng toàn cho con gái, con rể.
Mang tiếng chồng tôi là con trai nhưng bà không quý hóa bằng con gái. Bà vẫn thường bảo:
“Cho chúng mày ăn học nên người là tốt lắm rồi. Mai sau mẹ mất đi thì con trai được cái nhà này để lo cúng giỗ. Còn tất cả các khoản tiền của mẹ để lo dưỡng già hết.”
Thế nhưng, bất cứ khi nào con gái cần, chỉ một câu hỏi vay, mẹ sẵn sàng cho mà chẳng bao giờ cần hoàn trả. Ngay cả khi vợ chồng em gái mua nhà riêng, bà cũng âm thầm giúp đỡ mà không hề nói gì với ai.
Do vợ chồng tôi sau cưới kế hoạch 2 năm mới sinh con nên tôi sinh con lần này cũng bằng đợt với cô em chồng. Hai con cùng mang bầu nhưng mẹ chồng phân biệt đối xử lắm. Suốt ngày bà mua bao thứ tẩm bổ cho con gái nhưng con dâu lại chẳng bao giờ có phần.
Mỗi khi có việc, vợ chồng tôi và vợ chồng cô em về nhà, bà để cho con dâu chửa vẫn lo cơm nước, còn con gái thì kéo vào ghế gọt hoa quả cho ăn.
Tôi sinh trước em chồng 1 tháng nhưng vẫn chủ yếu phải nhờ cậy bà ngoại chăm cữ. Còn mẹ chồng cáo bận không chăm con dâu được vì lấy cớ phải trông chừng con gái sắp “nằm ổ”.
Bực nhất là hôm trước đầy tháng cháu nội, mẹ chồng sang mua cho cháu được đúng bộ quần áo 75 ngàn đồng ở chợ. Vậy mà đến đầy tháng cháu ngoại đợt rồi, bà đến cho cháu ngoại vài triệu bạc.
Đang thời gian ở cữ, nhìn thấy cảnh bà đối xử với 2 cháu nội ngoại 1 trời 1 vực khiến tôi chạnh lòng quá. Sao bà không nghĩ, sau này già yếu, chẳng vợ chồng tôi chăm thì ai vào đấy. Hay lúc đó con gái bà về hầu mà giờ lại phân biệt đối xử đến mức này.
Lúc bà ốm yếu đi viện, vẫn là vợ chồng tôi vào chăm mẹ cả ngày lẫn đêm. Còn con gái bà chỉ ghé thăm được đôi 3 lần, lần nào cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi đi luôn với lý do còn bận cơm cho chồng đi làm.
Thật sự càng nghĩ tôi càng thấy chán mẹ chồng về cách đối xử với cháu nội. Nhưng chữ hiếu thì vợ chồng tôi không thể không làm tròn.
Hôm đó tôi đang dọn đồ, gấp gọn quần áo cho con thì phát hiện trong bộ quần áo 75 nghìn mẹ tặng có giấu 1 phong bì bên trong. Mở ra, tôi thấy trong đó là một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đứng tên con trai tôi.
Vô cùng ngạc nhiên, tôi lập tức mang cuốn sổ đến bệnh viện gặp mẹ chồng. Bà nhìn tôi rồi nói:
“Khi 2 đứa mang cùng bầu, mẹ xin lỗi vì đối xử có phần thiên vị em hơn. Nhưng mẹ làm vậy không phải vì không thương cháu nội. Mẹ chỉ lo nếu em thấy mẹ ưu ái, yêu chiều con dâu, cháu nội, con bé sẽ ganh tị, gia đình ta không còn hòa hợp nữa….”
Em gái chồng tôi cũng chịu nhiều thiệt thòi khi mất bố sớm. Vì vậy, từ nhỏ nó đã được mẹ yêu chiều, ưu ái nhất trong nhà. Tôi cũng nhận ra, trước nay cô ấy vẫn luôn có phần cảm thấy “khó chịu” khi mẹ có phần ưu ái, bênh vực con dâu khi có chuyện.
Lúc này, tôi mới vỡ lẽ, dù mẹ không tặng vàng, tặng quà to cho cháu nội nhưng tình thương của mẹ lại được gửi gắm theo cách khác. Mẹ không để ai phải chịu thiệt thòi, dù là con ruột hay con dâu.
Khi chăm sóc mẹ, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ được nhận bất kỳ tài sản gì. Tôi làm vì muốn tròn chữ hiếu. Không ngờ, món quà mà mẹ tặng cho cháu nội lại lao đến như vậy.