Hàng xóm, láng giềng thì cứ nói rằng em có phúc mới có bố mẹ chồng tốt như vậy, nhưng đâu ai biết “trong chăn mới biết chăn có rận”. Phải ở trong vị trí của em mới biết con người thực sự của mẹ chồng là thế nào.
Gia đình chồng em cũng được gọi là có điều kiện một chút, bố mẹ anh có hẳn căn nhà lớn. Khi cưới về, vì chưa có tiền mua nhà ở riêng, mà nhà ông bà lại đang thừa phòng, thế là vợ chồng em có bàn với ông bà về ở chung. Em những tưởng mẹ chồng sẽ thích và đồng ý, nhưng không, bà nói thẳng luôn:
“Tốt nhất là cứ ra thuê nhà ở riêng cho tiện. Ở chung rồi lại xảy ra chuyện”
Mẹ chồng nói vậy rồi thì làm sao hai vợ chồng ở chung được. Chúng em cuối cùng phải dọn ra ngoài đi thuê trọ. Em nghĩ thôi ra ngoài cũng được, mẹ chồng nàng dâu sẽ không phải gặp chuyện gì bất hòa. Thế nhưng em lại không thể hiểu nổi mẹ chồng em nghĩ gì. Trong một tuần bà gọi bằng được em về hai lần để dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần còn gọi em đi chợ rồi nấu ăn sẵn để trong tủ lạnh cho ông bà. Rõ ràng bắt chúng em ra ở riêng giờ lại bắt em phải về phục vụ liên tục. Nếu ở chung thì em chẳng nói làm gì. Hàng xóm thì hay bảo với mẹ chồng là:
“Con dâu của bà ngoan và siêng thế. Ở riêng rồi mà vẫn về nấu nướng cho ông bà ăn đó à”
Em bảo:
“Việc nên làm các bác ạ”. Vừa dứt lời thì mẹ chồng em vênh váo rồi bảo thêm:
“Ơ tôi bỏ tiền ra rước nó về, thì nó dĩ nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc cho bố mẹ chồng rồi. Nếu không thế thì cưới nó về làm gì”
Đấy, mẹ chồng như vậy, thử hỏi em làm sao chịu được. Đã thế, lúc con trai và con dâu xin ở chung thì bà chối bay, nhưng con gái với con rể bán nhà để làm ăn thì bà gọi bảo về ở cho đỡ phải đi thuê trọ.
Chưa hết, con em là cháu đích tôn, nhưng bà không có quan tâm, yêu thương gì đâu. Ngày em sinh bà cũng chỉ ở được đúng tầm 10 ngày rồi đòi về, còn con gái đi sinh thì bà ở chăm tận nửa năm trời cũng không nói gì. Khi con gái về ở cùng thì bà lo cho ăn uống hết, em chồng chẳng phải lo gì. Thế mà hôm vợ chồng em về thì phải bỏ tiền túi ra đi chợ nấu ăn.
Chính thế nên mỗi lần chồng bảo về chơi em chẳng thích chút nào. Chồng em còn bảo:
“Em đừng chấp nhặt với bố mẹ làm gì. Bố mẹ có tuổi, ở thời đại khác mình nên vẫn còn lạc hậu, không nghĩ thoáng được. Từ từ rồi bố mẹ sẽ biết”
Dĩ nhiên chồng em con ruột thì làm sao trách bố mẹ đã đẻ ra được. Anh ấy nhịn còn em thì không bao giờ đâu. Em đối tốt với ông bà thì ông bà cũng phải biết đối xử tốt lại với em chứ. Đằng này vừa quá quắt, vừa ky bo với em.
Cũng may là sau năm năm, hai vợ chồng tích góp để mua căn chung cư nhỏ. Tuy rằng vẫn còn nợ hàng tháng nhưng cũng gọi là có cái nhà ổn định. Sau khi hai vợ chồng em mua được nhà, bà lên tiếng bảo để lại hết tài sản của ông bà cho em gái chồng đang gặp khó khăn.
Em cũng chẳng dám ho he tiếng gì vì tài sản là của ông bà, em không có quyền gì quyết định. Nhưng bà cũng phải công bằng một chút chứ. Bà có thể cho con gái nhưng cũng phải nghĩ đến con trai và con dâu của bà một chút. Từ ngày cưới về, cũng chỉ có hai vợ chồng em chăm lo, nấu nướng cho ông bà, em gái chồng đã chăm được ngày nào đâu. Ngay cả lúc vợ chồng em mua nhà, ông bà cũng chẳng cho được đồng nào. Có khác nào thiên vị. Chồng em trước đó thì vẫn nhịn nhưng lần này anh ấy có vẻ giận, mấy tháng liền không bảo về thăm ông bà nữa.
Cách đây không lâu, vợ chồng có nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà bảo rằng bà phải nằm viện vì thế em phải về chăm bà. Em chẳng ngại mà bảo thẳng:
“Có bao nhiêu tài sản mẹ cho hết con gái còn gì. Có chuyện gì mẹ cứ gọi con gái của mẹ về mà chăm”
Tuy rằng, chồng em rất giận vụ chia tài sản nhưng lại không nỡ nhìn mẹ một mình ở trong viện. Nên anh thường xuyên đi đi vào vào bệnh viện. Còn em thì không bao giờ.