Không biết có ai giống em không, từ lúc yêu đến lúc cưới, mẹ chồng luôn không ưa thích. Lý do cũng là vì gia đình em nghèo khó, lại ở quê, nên không môn đăng hộ đối. Lúc đó, vì chồng em nhất quyết đòi cưới nên bà đành chịu. Cưới về được một tuần thì mẹ chồng bảo:
“Nhà này không phải nhà cô, tôi không chấp nhận con dâu là cô đâu, đi đâu thì đi”
Khi đó, chồng em lên tiếng bảo với bà:
“Mẹ không cho ở nhà thì chúng con ra ngoài ở”.
May là lần đó, có hàng xóm chuyển đi ở với con cái nên họ đã cho hai vợ chồng em thuê lại chiếc nhà cũ. Rồi chúng em chuyển ra ở riêng từ đó, mẹ chồng trước đó đã không thích nay càng không thích hơn.
Em còn nhớ có một thời gian bà chia đất nhưng chỉ chia cho anh trai và chị gái chồng, còn chồng em không được một chút gì. Ngay cả khi lúc em sinh con, ngay gần nhà, bà cũng không thèm ngó nghiêng lấy một lần.
Ảnh minh họa internet
Mặc dù gia đình bên chồng thỉnh thoảng cuối tuần hay tập trung ăn uống, nhưng mẹ chồng cũng không bao giờ gọi chúng em về. Bà còn tuyên bố rằng dù sau này khi mất đi cũng không cần chúng em về thắp cho nén hương.
Thế nhưng, ai biết được tương lai sẽ thế nào. Chỉ cách đây 2 năm trước, mẹ chồng đột ngột bị tai biến. Thời gian đầu, anh trai và chị chồng cũng có chăm sóc, nhưng sau đó lại gọi vợ chồng em về rồi bảo:
“Cho dù bà có đối xử thế nào với hai vợ chồng chú thím, nhưng chung quy bà vẫn là mẹ của tất cả. Chăm bà là trách nhiệm chung, không phải của riêng ai hết. Chú thím cũng phải thay nhau chăm mẹ với anh chị thì hơn”.
Cũng từ ngày đó, chị dâu toàn viện cớ công việc bận, không quan tâm đến bà. Có hôm em bất ngờ sang, mới biết bà cả ngày không được miếng nước nào. Muốn gì cũng phải bò từ giường nằm ra tận gian khách. Em nhìn mà xót xa, khác hẳn với thời gian bà còn khỏe mạnh, chửi em xa xả cả ngày cũng được. Em và chồng không đành lòng, từ đó trở đi, hai vợ chồng thay nhau nấu ăn rồi đưa sang cho mẹ chồng ăn.
Đợt dịch, thấy công việc em rảnh nhiều, chồng còn bảo:
“Thôi thì, cho dù trước mẹ như thế nào thì vợ chồng mình bỏ qua đi. Anh không thể nào nhẫn tâm mặc kệ mẹ được. Em chịu khó giúp anh chăm mẹ một thời gian nhé, sức khỏe bà giờ không làm gì được nữa. Còn tiền sinh hoạt thì anh vẫn lo đủ được cho cả nhà, em cứ yên tâm”.
Chồng đã nói vậy rồi thì em cũng chẳng tính toán gì cả. Em đồng ý, dù gì thời gian này con đang học online, ở nhà kèm cặp cho con học cũng được. Ngày nào em cũng vừa làm việc nhà, vừa chạy sang chăm mẹ chồng. Anh chị chồng thì dựa đủ lý do, phó mặc mẹ chồng cho chúng em luôn, thỉnh thoảng chạy qua ngồi năm mười phút rồi về luôn.
Đúng là phải khi nào gặp chuyện mới biết được lòng người. Từ hôm mẹ chồng nằm một chỗ, anh trai chồng cứ hỏi thăm tình hình của mẹ chồng suốt. Bình thường khi nghe mẹ khỏe hơn thì con cái phải vui, nhưng anh trai chồng lại chưng cái bộ mặt hụt hẫng, thất vọng. Còn nếu hôm nào bảo mẹ không chịu ăn, sức khỏe yếu hơn thì lại hớn hở. Chẳng hiểu là thế nào. Em đoán kiểu gì anh chồng chẳng mong mẹ chồng đi nhanh để chiếm luôn cái nhà đem đi bán.
Đến một hôm em đem đồ ăn sang cho mẹ chồng, vừa nhìn thấy em bà cứ kéo kéo tay rồi chỉ đến viên gạch dưới nền nhà, miệng thì ú ớ liên tục, bắt em đào lên.
Mặc dù không hiểu làm sao, nhưng em vẫn làm theo lời mẹ chồng, cầm con dao cậy viên gạch lên. Em để viên gạch sang một bên, thấy phía dưới là một chiếc túi vải nhỏ. Em tò mò mở ra xem, và đã bị hoa hết mắt, bên trong đều là vàng, có cả nhẫn, vòng cổ, vàng thỏi, vàng miếng có hết. Chưa hết, còn có một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền lên đến 4 tỷ, điều bất ngờ hơn là đứng tên chồng em.
Thấy em không động tĩnh, mẹ chồng liền bảo:
“Số đấy mẹ cho con hết đấy”.
Đấy là câu cuối cùng mà mẹ chồng nói với em. Đến chiều bà yếu hẳn luôn, ăn được hai thìa cháo, bà ngủ một giấc không bao giờ dậy nữa. Khi lo đám tang cho mẹ chồng xong, hai vợ chồng em mới mở cái túi lúc đào dưới nền nhà ra. Bà sợ không yên tâm, còn viết hẳn di chúc nói rằng tất cả số vàng và sổ tiết kiệm trong túi đều thuộc về vợ chồng em.
Hai vợ chồng nhìn nhau đầy bất ngờ và sững sờ. Cả hai ôm nhau bật khóc nức nở. Em không ngờ rằng mẹ chồng vẫn nhớ đến chia phần cho vợ chồng em, chắc chắn bà cũng đã chấp nhận em làm con dâu rồi.
Cũng may em không tính toán với mẹ chồng, không thù dai, không như anh chị chồng bỏ mặc bà, nếu không cả đời này em sẽ phải hối hận và ray rứt lương tâm lắm phải không mọi người?
Ảnh minh họa internet