Tôi và chồng gặp nhau trong một buổi tiệc. Lúc đó, tôi đã tốt nghiệp đại học được ba năm. Vì gia đình giục, nên tôi gặp và cũng tìm hiểu qua một vài người. Có lẽ do tôi kén chọn nên chẳng ưng được người nào. Tôi không quá yêu cầu về ngoại hình, điều kiện và gia đình, chỉ cần một người yêu tôi thật lòng.
Sau đó, một người bạn đã giới thiệu chồng hiện tại cho tôi. Anh ấy học ngành xây dựng. Chồng tôi tuy rằng không giỏi nhưng đôi khi rất văn thơ. Xuất thân từ vùng nông thôn nên con người anh thực sự rất đơn giản. Điểm mà tôi thích ở anh chính là sự chu đáo, năng động và nội tâm tốt bụng. Giữa hai chúng tôi có điểm chung đó là yêu thích thể thao, nên nói chuyện khá hợp nhau. Anh cũng là người chủ động theo đuổi tôi trước tiên.
Trong khoảng một năm hẹn hò, anh luôn cưng chiều tôi. Tôi còn nhớ lần anh cầu hôn giữa chốn đông người, còn chuẩn bị một bó hoa tươi và loại kẹo socola mà tôi thích ăn nhất. Lúc đó anh còn bảo:
“Dù hiện tại anh không giàu nhưng anh hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để cho em một cuộc sống tốt nhất. Anh mong em có thể đồng ý làm vợ của anh nhé. Hãy cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ của mình được không em?”. Nghe được những lời chân thành từ anh, tôi đã rất cảm động và đồng ý ngay sau đó.
Hai bên gia đình chính thức gặp mặt bàn chuyện kết hôn chỉ sau hôm đó vài ngày. Khi gặp bố mẹ chồng, tôi biết rằng nhà chồng tôi đều là người thật thà, đơn giản. Mẹ chồng tôi không phải là người khoe khoang hay nói nhiều. Nhưng bà nói được câu nào, bố mẹ tôi đều cảm thấy có lý và gật đầu đồng ý. Khi mẹ chồng đã về, mẹ tôi bảo mẹ chồng tôi là người tốt, thật thà, sau này phải hiếu thảo với bà.
Thời gian chớp mắt cái đã trôi qua được hơn một năm. Cũng từ sau khi cưới chúng tôi chuyển lên thành phố sống, ít khi gặp mặt mẹ chồng. Nhiều lần chồng về quê nhưng tôi không cùng về. Đến dịp Tết Nguyên Đán, tôi biết mình mang thai, mẹ chồng có lẽ hiểu sợ đi đường dài làm tôi mệt nên bà không cho chúng tôi về quê.
Sau Tết, mẹ chồng có mang lên cho chúng tôi một ít gạo mới. Nhìn mẹ chồng quần áo lấm lem, móng tay móng chân đen xì bùn đất. Mà tôi thì mắc chứng sạch sẽ, nhìn thôi đã thấy không thoải mái. Đã thế, mẹ chồng còn bóc cam đưa cho tôi ăn, càng nghĩ đến bàn tay bà tôi không thể nào mà ăn được, lén lút giấu mẹ chồng vứt vào thùng rác.
Khoảng thời gian mang thai, vì sợ động thai nên bác sĩ đã khuyên tôi nên dưỡng thai, không nên đi ra ngoài. Lần đó, mẹ chồng lên thăm nhưng bà chỉ mang theo 3kg gan lợn, mùi tanh tôi không thể ngửi nổi.
“Nhà hàng xóm có thịt con lợn sạch, mẹ nói mãi họ mới để cho ít gan để mang lên cho con ăn cho bổ máu, giờ lợn người ta nuôi công nghiệp nhiều chắc lâu rồi các con không mua gan lợn ăn”
Xong mẹ chồng còn dặn chồng tôi nấu món canh gan lợn với rau mồng tơi. Nhưng tính tôi không thích ăn nội tạng từ xưa đến nay rồi. Mẹ chồng vừa rời đi, tôi liền ném gan lợn cho chó ăn.
Cho đến 5 ngày sau, mẹ chồng hỏi tôi đã ăn gan lợn chưa, lúc đó tôi mới nhớ là bà có đem lên cho gan lợn.
Mẹ chồng còn hỏi:
“Gan lợn ăn có ngon không con? Con đã xem quyển sổ tiết kiệm mẹ để trong túi chưa?”
Tôi vô cùng bất ngờ, sổ tiết kiệm nào? Tôi làm gì biết.
Thì ra mẹ chồng cảm thấy tôi thiệt thòi khi gả vào nhà bà nên đã làm sổ tiết kiệm trong đó có 500 triệu, nhưng vì bà ngại nên không đưa trực tiếp chỉ đành cho vào túi gan lợn. Nghĩ rằng chắc chắn lấy gan lợn ra ăn, tôi sẽ thấy quyển sổ tiết kiệm.
Vì xấu hổ nên tôi chỉ đành nhận rằng mình đã ăn gan lợn mất rồi. Tắt điện thoại, tôi chết lặng, mắt đỏ hoe. Nghĩ đến sổ tiết kiệm 500 triệu đã bị con chó cắn nát, nếu muốn làm lại sẽ phải nhờ mẹ chồng đứng ra đi xin cấp lại. Nhưng điều quan trọng ở đây là nếu như thế, có phải mẹ chồng sẽ không còn yêu quý và hài lòng về tôi nữa.
Thật ra trên đời này không phải mẹ chồng nào cũng khắt khe và có thành kiến với con dâu. Điển hình là mẹ chồng vô cùng thương yêu con dâu của tôi đấy thôi.
Tôi sẽ hiếu thảo và chăm sóc mẹ chồng từ nay về sau, bạn có nghĩ rằng tôi nên làm thế không?