Vợ tôi mất tính tới thời điểm này cũng gần 5 năm, sự ra đi vĩnh viễn của cô ấy để lại trong tôi nhiều day dứt.
Nói thực thì xưa nay sống chết con người ta có cái số cả rồi nhưng dẫu sao thì hành xử của tôi ngày đó cũng là một trong những nguyên nhân đưa đẩy em vào cảnh nhắm mất không nhắm mắt nên bản thân tôi luôn thấy có lỗi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thực ra ngày trước tôi cưới vợ cũng chưa hẳn bởi yêu. Khi đó tôi mới ra trường đi làm được 2 năm, quen với cô ấy tính cũng chỉ yêu chơi bời. Trong 1 lần “vượt rào” không phòng hộ, cô ấy có thai vậy là tôi buộc phải chịu trách nhiệm.
Vợ hơn tôi 2 tuổi, cô ấy chững chạc, sống biết trước biết sau nên bố mẹ tôi quý lắm. Có điều, tôi thì vẫn còn trẻ, xuất phát điểm lại không yêu vợ nhiều như cô ấy yêu tôi thành thử trong cuộc sống hôn nhân tôi không tránh khỏi những cư xử hờ hững. Nói thẳng thì tại thời điểm đó, tôi còn nghĩ mình bị vợ cho vào tròng. Vậy nên với vợ tôi không quá mặn mà. Cũng vì lý do đó, dù đã kết hôn tôi vẫn có những mối quan hệ ong bướm bên ngoài. Vợ tôi nhiều lần phát hiện, em khóc lóc trách móc chồng rằng không có trách nhiệm với gia đình, vợ bầu bí, bản thân sắp làm bố mà không biết thương con. Tuy nhiên tôi nói thẳng:
“Con là do cô muốn sinh, cô chủ động có nó để buộc chân tôi. Giờ đừng có lấy nó ra để giữ chân thằng này”.
Bố mẹ tôi biết chuyện tôi bồ bịch bên ngoài cũng gọi con trai trách mắng. Song thú thật, tại thời điểm ấy tôi không hề thấy mình sai. Mọi người phải đứng ở lập trường của 1 gã trai trẻ còn ham vui, ham chơi lại bị buộc cẳng với cô vợ hơn mình 2 tuổi, tình cảm thì ít, trách nhiệm thì nhiều mới hiểu cho suy nghĩ của tôi.
Hôm ấy tôi đưa bồ đi chơi, vợ tôi ở nhà leo cầu thang lên tầng phơi đồ bị trượt chân ngã vỡ ối, nhập viện đẻ non khi thai vừa tròn 8 tháng. Do va đập mạnh, vợ tôi ra máu nhiều, bác sỹ yêu cầu mổ gấp. Bố mẹ 2 bên gọi tôi về ký giấy không được, họ phải tự ký nhưng cuối cùng vợ tôi vẫn mất trên bàn sinh do mất máu quá nhiều. Con trai tôi may mắn giữ được tính mạng nhưng phải nằm lồng kính gần 3 tháng mới được xuất viện.
Cái mất của vợ làm tôi thực sự bàng hoàng và dằn vặt bản thân. Đêm ấy mọi người gọi cho tôi vài chục cuộc mà tôi không hề biết. Lúc quay về vợ mất, con nằm lồng kính, cả 2 bên gia đình nhìn tôi như 1 kẻ tội đồ. Bố mẹ tôi còn tuyên bố từ mặt con trai, ông bà giận không cho tôi chăm con mình. Bố tôi bảo:
“Thằng bố như mày, cháu tao thà không có còn hơn”.
Mãi sau tôi phải nhận lỗi, năn nỉ mãi họ mới thôi. Còn với vợ giờ cứ tới ngày giỗ của em là em hương đăng cỗ bàn thật to coi như 1 lời sám hối, xin lỗi đối với em. Mong em nơi chín suối bỏ qua cho lỗi lầm của người sống trên cõi trần.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tổng hợp : Webtretho
https://www.webtretho.com/p/mai-cham-bo-de-vo-mat-tren-ban-sinh-gio-gio-co-ay-toi-cung-to-coi-nhu-chuoc-loi