6 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Vì kinh tế eo hẹp, không muốn mãi quanh quẩn ở quê, chúng tôi bàn nhau gửi con trai cho ông bà nội chăm sóc để lên thành phố tìm cơ hội đổi đời. Hai vợ chồng chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ xíu, chưa đầy 10m². Mùa hè nóng như rang, mùa đông lạnh đến buốt da, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng bám trụ, cùng nhau làm lụng, động viên nhau vượt qua những ngày tháng gian nan.
Sau một thời gian tích góp được chút vốn, con trai sắp vào lớp 1, chúng tôi quyết định quay về huyện mở một cửa hàng thời trang nhỏ. Cuộc sống dần khá hơn, vài năm sau, chúng tôi mua được một căn nhà. Tôi cũng đón bố mẹ chồng về ở chung để tiện chăm sóc. Khi công việc kinh doanh khởi sắc, chồng lại muốn lên thành phố mở rộng cơ sở. Nghĩ rằng đó là cơ hội tốt nên tôi đồng ý nhưng không ngờ đó lại là bước ngoặt khiến gia đình tôi rạn nứt.
Tôi bận rộn quản lý 2 cửa hàng thời trang ở quê, trong khi chồng muốn hợp tác với bạn cũ để mở một nhà hàng trên thành phố. Dù tôi không đồng tình, anh vẫn rút hết tiền tiết kiệm của gia đình để khởi nghiệp. Nhà hàng mới mở cần sửa sang, tuyển nhân viên, khiến anh lúc nào cũng quay cuồng công việc, đến mức hiếm khi nghe máy khi tôi gọi. Mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên xa cách.
Một ngày lễ, tôi đưa con trai lên thăm anh. Nhưng thay vì đoàn tụ, tôi phát hiện anh đang sống chung với một người phụ nữ khác. Tim tôi như vỡ vụn, nhưng trước mặt con, tôi cố giữ bình tĩnh. Sau đó, tôi quay lại thành phố, yêu cầu anh giải thích. Trong cơn tức giận, tôi không kiềm chế được mà đánh anh. Từ đó, anh thường xuyên đề cập đến chuyện ly hôn.
Tôi kể mọi chuyện với bố mẹ chồng. Họ rất phẫn nộ, gọi điện trách mắng anh và thậm chí đến tận nơi để yêu cầu anh cắt đứt với người phụ nữ kia. Nhưng chồng tôi không chịu quay về. Bố chồng tôi vì tức giận mà tăng huyết áp, phải nhập viện và bị liệt nửa người. Mẹ chồng tôi chăm sóc ông, còn chi phí thuốc men tôi đều lo liệu. Trong thời gian đó, chồng chỉ về thăm một lần, mang theo 30 triệu đồng rồi vội vã trở lại thành phố.
Suốt nhiều năm sau, chúng tôi sống như hai người xa lạ. Mỗi lần gặp nhau đều là cãi vã. Tôi đã nghĩ đến ly hôn rất nhiều lần, nhưng lại không đành lòng vì con trai. Hơn nữa, bố mẹ chồng luôn đối xử tốt với tôi. Mẹ chồng giúp tôi nuôi dạy con, quán xuyến việc nhà, để tôi yên tâm lo công việc. Tôi mang ơn bà rất nhiều.
Cuộc hôn nhân lạnh lẽo kéo dài suốt 11 năm, cho đến khi con trai tôi tốt nghiệp đại học. Lúc đó, tôi quyết định sẽ ly hôn để chấm dứt tất cả. Nhưng chưa kịp nói ra, tôi nhận được tin chồng mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh quay về nhà, mang theo một đứa trẻ 7 tuổi và nói rằng đó là con riêng của anh với người phụ nữ trước kia. Anh kể đã chấm dứt với cô ta 2 năm trước, nhưng cô ta bỏ con lại và biến mất. Tôi đau đớn và bối rối khi đối diện với đứa trẻ. Nó vô tội, nhưng sự xuất hiện của nó khiến lòng tôi nặng trĩu.
Nửa năm sau, chồng qua đời. Trước khi ra đi, anh nắm chặt tay tôi và liên tục xin lỗi, mong tôi tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã chọn tha thứ cho anh. Điều bất ngờ là, trước khi mất, anh đã trao hết tài sản cho tôi kèm theo một điều kiện:
– Anh biết công việc kinh doanh của em đang gặp khó khăn, cửa hàng thời trang đã đóng cửa và các khoản đầu tư khác cũng thất bại. Anh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho em, giúp em vượt qua khó khăn này và nuôi dạy con cái. Nhưng anh có một yêu cầu, là em hãy nuôi dưỡng thằng bé nên người giúp anh. Nó mới 7 tuổi, nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
Sau khi chồng qua đời, tôi nhìn con riêng của anh mà lòng bối rối. Tại sao anh lại ra đi, để lại cho tôi một gánh nặng? Bố mẹ chồng vẫn sống cùng tôi, và dù chồng không còn nhưng tôi không nỡ bỏ rơi họ.
Con trai tôi đã đi làm, đó là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Nhưng giờ đây, đứa trẻ 7 tuổi gọi tôi là mẹ, khiến lòng tôi lại đau đớn. Tôi biết nó vô tội và muốn coi nó như con ruột, nhưng tôi không thể làm được. Tôi đang rất bối rối và đau khổ, không biết nên làm gì. Tôi có nên gửi nó về với mẹ ruột hay tự mình nuôi dưỡng? Quyết định này thật khó khăn.