Tôi và vợ cũ đã từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Dù sống rất hòa hợp nhưng tình yêu giữa chúng tôi dần bị bào mòn bởi một lý do lớn: không có con. Tôi lại là con trai một trong nhà nên chuyện có con lại càng áp lực hơn.
Lần nào gặp mẹ cũng than thở rồi mặt nặng mày nhẹ:
– Nhà mình mà không có cháu nối dõi, sau này mẹ đi xuống dưới biết ăn nói sao với tổ tiên đây?
Rồi lại gặng hỏi:
– Tháng này có tin gì chưa? Hay vợ con lại không biết cách chăm sóc bản thân?
Tôi cũng yêu vợ nhưng ngày ngày tôi phải đứng giữa hai ngọn lửa – một bên là mẹ suốt ngày dằn vặt, trách móc; một bên là vợ mệt mỏi vì những lần thăm khám vô vọng – tôi mệt mỏi vô cùng.
Ngày đi làm về đã đủ thứ căng thẳng, đằng này còn phải nghe trách móc, than thở. Thậm chí mẹ còn muốn đến sống chung rồi đòi đi thầy lang bốc thuốc, đi xem bói. Vợ tôi thì giận dữ, một hai đòi về nhà ngoại khi biết ý định của mẹ tôi. Người đứng giữa như tôi chẳng thể dung hòa cả hai, tôi cũng thương vợ nhưng cũng không đủ dũng cảm để phản đối mẹ. Thật sự không thể chịu nổi nữa nên tôi đề nghị ly hôn vợ.
Từ lúc ly hôn đến nay tôi cũng không liên lạc gì với vợ cũ. Bẵng đi đến 4 tháng sau khi ly hôn thì tôi mới nghe tin cô ấy lấy chồng. Tôi ban đầu không tin vì nhanh quá, mới đó mà cô ấy đã tìm được bến đỗ mới rồi sao? Tôi tò mò về cả cô ấy và chồng sắp cưới.
Tôi nghe bạn bè kể chồng mới của cô ấy là bạn học cũ. Cả hai đều từng kết hôn nhưng không hạnh phúc, tình cờ gặp lại mà nên đôi. Tôi bứt rứt trong người khi nghĩ có khi nào họ có tình cảm với nhau từ trước khi vợ ly hôn tôi không? Bức bối quá nên tôi gọi thẳng cho vợ cũ hỏi sao cô ấy đi bước nữa mà không mời tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng ly hôn trong hòa bình. Cô ấy thản nhiên nói nếu tôi rảnh thì đến dự, còn đưa địa chỉ thời gian cụ thể của tiệc cưới.
Hôm vợ cũ tổ chức đám cưới, tôi ăn mặc điển trai đến xem cô ấy liệu có thật sự hạnh phúc không. Tôi cứ nghĩ không biết chồng mới của cô ấy có biết cô ấy không thể có con hay không? Anh ta dễ dàng chấp nhận sao?
Đến khi cô dâu và chú rể tiến đến thì tôi bất ngờ choáng váng. Cái bụng của vợ cũ đập vào mắt tôi, to chẳng khác gì bầu 6 7 tháng!
Dù cô ấy đã mặc bộ váy cưới rộng nhưng vẫn không thể che đi cái bụng đang lớn dần. Cô ấy cười vô cùng hạnh phúc, cũng không ngại xoa tay lên bụng. Tôi sững người trước cảnh tượng trước mắt, đứa trẻ kia chắc chắn là con của tôi! Chúng tôi chỉ mới ly hôn 4 tháng thôi mà, vậy chứng tỏ lúc cô ấy còn ở với tôi thì đã mang thai rồi.
Đến khi tiệc tàn thì tôi nóng lòng muốn nói chuyện với vợ cũ. Cô ấy cũng không chối cãi đó là con của tôi. Vì cô ấy cũng không thể ngờ chúng tôi có thể có con với nhau. Nhưng rồi tôi lại nghe cô ấy nói:
– Tôi với anh đã ly hôn rồi, giờ đứa trẻ này không liên quan đến anh nữa. Chồng tôi sẽ là bố của nó.
Tôi nghe thế mà cơn giận cứ cuồn cuộn trong người. Đó là con của tôi mà, sao phải để người khác làm cha nó? Nhưng tôi cũng biết vợ cũ của mình khó mang thai, đây có lẽ là đứa con duy nhất trong đời cô ấy. Chồng cô ấy cũng đã chấp nhận nên mới cưới cô ấy. Dù vậy tôi vẫn không thể nguôi ngoai chuyện mình có một đứa con. Giờ tôi phải làm sao đây?