Trong suốt hai năm ly hôn, ngoài số tiền phụ cấp nuôi con hàng tháng vẫn được gửi đều đặn vào tài khoản của tôi thì chẳng bao giờ thấy chồng cũ tới thăm con gái. Cho đến một ngày, anh đùng đùng xuất hiện làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của hai mẹ con tôi.
Tôi và chồng yêu nhau 3 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Thời gian đủ dài để chúng tôi hiểu rõ tính cách cũng như hoàn cảnh của đối phương. Anh là con cả trong gia đình có bốn anh chị em, ba em của anh đều là con gái. Sau khi lo liệu cho các em yên bề gia thất, anh mới dám cầu hôn tôi.
Một người chu toàn và tình cảm, tôi nghĩ bản thân không có lý do gì để từ chối lời cầu hôn của anh cả.
Ảnh minh họa internet
Tôi chỉ băn khoăn mỗi một điều đó sau vài lần tiếp xúc, tôi biết được bố mẹ anh rất thích cháu trai. Có lần mẹ anh còn nói bóng gió với tôi về việc dâu nhà này nhất định phải sinh được con trai, không thì có mà vô phúc.
Đứng trên phương diện của ông bà có mỗi chồng tôi là con trai nên cần cháu trai nối dõi tông đường cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, con cái là của trời cho, gái hay trai không phải do mình muốn mà được.
Sau một năm kết hôn thì tôi có bầu. Lúc đi siêu âm về biết là con gái, bố mẹ chồng tôi liền thay đổi hẳn thái độ. Nếu trước nay mẹ chồng luôn ôn hòa, dạy bảo tôi mỗi lần tôi làm điều gì khiến bà phật ý thì bây giờ bà chửi thẳng mặt. Bố chồng bình thường không can thiệp vào chuyện mẹ chồng nàng dâu giờ cũng theo phe vợ mặt nặng mày nhẹ với con dâu.
Ảnh minh họa internet
Con gái tôi chào đời mà không nhận được sự yêu thương từ gia đình chồng. Và khi bé tròn 4 tuổi, sau rất nhiều áp lực từ bố mẹ, chồng tôi đã không thể gắng gượng thêm được nữa. Anh làm đơn ly hôn và tôi ký. Chúng tôi không ai nói với ai lời nào nữa, bởi thời gian đã qua chúng tôi đều hiểu đối phương đã quá mệt mỏi rồi.
Ly hôn, tôi đưa con gái về nhà mẹ đẻ, mặc kệ xóm giềng lời ra tiếng vào, tôi vẫn kiên cường để nuôi con. Chúng tôi thỏa thuận mỗi tháng anh sẽ gửi tôi 5 triệu để nuôi con gái, còn tôi cũng không cấm anh đến thăm con bất cứ lúc nào.
Nhưng từ ngày đó, suốt hai năm, tiền anh vẫn gửi đều đặn vào tài khoản của tôi, nhưng mặt mũi thì chẳng thấy đâu.
Ảnh minh họa internet
Nghĩ anh đã thật sự hết tình cảm nên tôi cũng bắt đầu nghe lời khuyên của bố mẹ gặp gỡ vài người đàn ông tốt. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa quên được chồng cũ nên cuối cùng chẳng tiến đến với ai.
Những tưởng cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ thế trôi qua thì bỗng một ngày, anh tay xách túi lớn túi nhỏ quà cáp tới thăm con gái. Lúc bố con ngồi chơi đùa với nhau, tôi vô tình nhìn thấy hình xăm ở cánh tay anh. Ngay lập tức, tôi chạy vội vào phòng để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi.
Chuyện là lúc trước yêu nhau, chúng tôi đã xăm tên của nhau lên cánh tay mình để thể hiện tình yêu. Sau ly hôn, tôi đã đi xóa, nhưng anh thì vẫn còn giữ lại.
“Tại sao anh không xóa hình xăm tên tôi đi?”
“Trong hai năm qua, anh đã đi đâu, làm gì mà không một lần đến thăm con gái?”
“Và tại sao bây giờ anh lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con tôi?”
Ảnh minh họa internet
Lần đầu tiên, sau quãng thời gian ly hôn, tôi phát hiện ra bản thân không giận anh nhiều như tôi tưởng. Ngược lại, nhìn anh vui đùa với con gái, tôi lại thấy xót xa hơn. Có lẽ, cả hai chúng tôi vẫn còn quan tâm đến nhau, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để vượt qua áp lực từ gia đình nên mới chọn cách dừng lại.
Sự trở lại của chồng cũ khiến tôi lại nuôi hy vọng về một tương lai cho gia đình nhỏ của chúng tôi? Tôi có nên suy nghĩ như vậy không? Và nếu tương lai điều đó đến thật thì tôi phải vượt qua áp lực nhà chồng như thế nào?