Lương hưu hơn 10 triệu mỗi tháng tuổi già vẫn không sống sung túc. Vì sao?

Nói thật, con cái khổ sở vất vả như vậy, có cha mẹ nào nỡ lòng mà không giúp được? Hơn nữa, vợ chồng chúng tôi thấy xấu hổ thay cho con cái khi chúng sống như vậy, không thể nào làm ngơ trước hoàn cảnh khó khăn của chúng. Tôi tin rằng các bậc phụ huynh khác cũng sẽ làm như vậy, phải không?

Những kiểu người nào hạnh phúc nhất khi về già?

Tôi đoán mọi người cũng sẽ nghĩ như tôi, đó là người già có lương hưu mỗi tháng là điều hạnh phúc nhất. Bởi vì hầu hết những người già có lương hưu đều có tiền để lo cơm ăn hàng ngày khi về già, trước khi về hưu lương cao, sau khi về hưu vẫn có thể hưởng rất nhiều. Tuy rằng khoản này không đáng là bao nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được. Nó vẫn đảm bảo được những chi tiêu cơ bản của họ trong suốt tuổi già. Thậm chí không phải lo lắng nhiều hơn so với nhiều người lao động khác.

Vậy người già có lương hưu có được sống sung sướng lúc tuổi già? Trên thực tế, trên thế giới có người vui mừng, cũng có người lo lắng.

Lấy một ví dụ về vợ chồng chú Lý, ở độ tuổi hơn 70, vợ chồng chú đã nghỉ hưu hơn chục năm rồi, tổng lương hưu hàng tháng của hai vợ chồng là hơn 10 triệu. Đối với một số người khoản thu nhập này có thể nói là rất cao. Đúng vậy, chất lượng cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn người bình thường gấp mấy lần.

Thế nhưng, khi được người khác khen ngợi, vợ chồng chú Lý đã than rằng: “Tuy rằng có hơn 10 triệu lương hưu hàng tháng nhưng cuộc sống về già của chúng tôi không hề tốt đẹp, chúng tôi không sống nổi”. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của vợ chồng chú sau đây. Chú Lý kể:

“Năm nay tôi đã 78 tuổi, vợ tôi 74 tuổi, cả hai chúng tôi đã nghỉ hưu được 18 năm. Trước đó tôi làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, sau khi nghỉ hưu lương hưu của tôi hàng tháng là 8 triệu. Vợ tôi làm giáo viên 32 năm, sau nghỉ hưu cô ấy được nhận 5 triệu lương hưu mỗi tháng. Tính ra mỗi tháng chúng tôi nhận được hơn 10 triệu tiền lương hưu, có thể nói là rất tốt.

Trước khi nghỉ hưu, chúng tôi đã rất an tâm về cuộc sống lúc về già, chúng tôi cảm thấy những người như chúng tôi có công ăn việc làm ổn định thì sau khi về hưu sẽ không phải lo lắng cho cuộc sống sau này. Nếu con cái không hiếu thuận, không nơi nương tựa cũng không phải lo, chúng tôi vẫn có thể sống tốt.

Về cơ bản lương hưu không tệ, bảo hiểm y tế của chúng tôi cũng là vĩnh viễn, tỷ lệ hoàn trả khi đi bệnh viện cao hơn người bình thường. Vì vậy, về cơ bản chúng tôi tràn đầy tự tin về cuộc sống sau khi về hưu.

Tuy nhiên, sau khi về hưu, chúng tôi lại nhận ra không được như gì mình mong muốn. Lương hưu dù có nhiều cũng không thể cho chúng tôi một tuổi già sung sướng. Ngoài lý do sức khỏe, phần nhiều đến từ những vấn đề của gia đình.

Vợ chồng tôi có 3 người con, hai gái một trai. Mặc dù ba đứa con của tôi đều lớn lên trong sự đầy đủ, khi cả hai chúng tôi có địa vị, nhưng không có đứa nào giỏi và thành công như bố mẹ chúng. Thậm chí còn khiến chúng tôi rất lo lắng.

Trước đây, hai vợ chồng tôi hơi thiên vị một chút. Tuy rằng thành tích học tập của hai con gái rất tốt, nhưng chúng tôi chỉ cho chúng học đến cấp ba, xong rồi cho chúng ra ngoài làm việc.

Không phải tôi không muốn các con thành đạt trong học tập, mà là do đồng lương của vợ chồng tôi không đủ nuôi 3 đứa con, hơn thế còn cả hai vợ chồng tôi nữa, thực sự rất áp lực. Đặc biệt là ngày trước, lương của vợ tôi rất thấp, chi tiêu của cả gia đình đều dựa vào tôi. Vì vậy, ngày đó tôi chỉ muốn lo cho con trai học đầy đủ, còn hai đứa con gái thì ra ngoài đi làm và kết hôn sớm.

Dù hai con gái rất muốn học và điểm thi của đứa con gái lớn của tôi đã đủ điểm vào đại học nhưng chúng tôi cũng bất lực. Cũng may, hai cô con gái đều hiểu chuyện, không tranh cãi đến chuyện này.

Nhưng sau này, thấy hai con gái lập gia đình không êm ấm, làm nghề không có bằng cấp, vợ chồng tôi vô cùng áy náy, cảm thấy nếu lúc trước cắn răng cho các con đi học đại học thì cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Vì vậy, sau này khi có điều kiện dư giả hơn, chúng tôi đã cố gắng bù đắp cho hai con gái.

Chúng tôi lần lượt cho hai cô con gái rất nhiều tiền, khi chúng mua nhà mua xe, chúng tôi không keo kiệt, cho chúng nhiều tiền để mua, chỉ cần chúng sống tốt là chúng tôi yên tâm.

Bởi vì chúng tôi hối hận với con gái lắm, và luôn muốn dành tiền để bù đắp. Ngay cả con trai, chúng tôi cũng sẵn sàng dành tiền để tìm một công việc tốt cho nó. Vì thế ở tuổi trung niên, chúng tôi không tiết kiệm được nhiều tiền.

Dù không tiết kiệm được nhiều tiền nhưng vợ chồng tôi không lo lắng gì cả, thấy con khỏe mạnh, sống vui vẻ đó là niềm an tâm lớn nhất của chúng tôi rồi. Trên thực tế, có thể nhiều bậc cha mẹ cũng có suy nghĩ giống chúng tôi, họ đều muốn con mình có cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, chính vì kiểu yêu con quá mức này cũng đã tạo ra bi kịch trong những năm cuối đời của chúng tôi.

Con trai tôi từ nhỏ đã không có chí tiến thủ và cố gắng, thành tích học tập không bằng chị gái, tính cách cũng rất tệ, vì thế khi lớn lên không có triển vọng. Dù học đại học nhưng ra trường không xin được việc thích hợp, để con trai có công việc ổn định, chúng tôi đã giúp nó kết giao với những người xung quanh. Cuối cùng được nhận vào làm việc ở một nhà máy nước.

Tuy nhiên, con trai tôi luôn ngỗ ngược quen thói, nó không trân trọng công việc này, và cuối cùng đã bỏ việc sau khi đi làm chưa đầy hai năm. Nó nói với chúng tôi rằng nhà máy nước lương thấp và có mùi hôi. Sau đó, con trai đã xin khởi nghiệp kinh doanh. Nó xin của chúng tôi mấy trăm triệu để cùng người khác lập nghiệp, nhưng chưa đầy một năm, nó thua lỗ và nợ nần chồng chất.

Sau này, vì để con trai ổn định cuộc sống, chúng tôi đã nhờ người mai mối tìm cho nó một cô vợ. Dành cả nửa số tiền tiết kiệm cả đời để mua cho nó một căn nhà và một chiếc xe hơi. Khi đó, con trai tôi có vẻ đã an phận với cuộc sống mà chúng tôi đã sắp xếp cho nó, nó yên tâm đi làm và con dâu chúng tôi cũng sinh được một cháu trai kháu khỉnh cho gia đình.

Khi cháu trai ra đời, chúng tôi vừa mới nghỉ hưu và nghĩ rằng mọi thứ đã ổn định. Con cái chúng tôi đều khỏe mạnh và chúng tôi đã đến tuổi sung sướng, có lương hưu hàng tháng, nhà lầu xe hơi và mọi thứ chúng tôi cần.

Tuy nhiên, cuộc sống của các con sau khi lập gia đình ngày càng sa sút khiến chúng tôi không khỏi lo lắng.

Con gái lớn lấy chồng xong cuộc sống không tốt, cưới nhau mười mấy năm vẫn ly hôn, một mình ở nuôi con. Con gái út điều kiện gia đình cũng không tốt, con rể làm ăn nợ nần một khoản lớn. Điều khiến chúng tôi bất an hơn nữa là con trai, sau khi kết hôn sinh con được 4 năm, nó hùn vốn làm ăn với người khác, nó bảo người học thức như nó phải làm ông chủ chứ không phải đi làm thêm.

Tuy nhiên, những dự án sau đó của nó đều thất bại, vài năm trước nó còn kiếm được nhiều tiền khi mới bắt đầu hợp tác. Nhưng cuối cùng không chỉ mất vốn mà còn phải đem căn nhà của chúng tôi mua cho đem ra thế chấp. Con dâu thấy chồng như vậy, cũng đòi ly hôn.

Là cha mẹ, làm sao chúng tôi có thể làm ngơ khi thấy con mình chịu nhiều đau khổ như vậy.

Vì vậy, để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái, chúng tôi đã bắt đầu hỗ trợ cho con. Con gái lớn một mình nuôi con thật không dễ dàng, hàng tháng chúng tôi phải gánh chi phí cho cháu gái lớn là 2 triệu, cũng như học phí hàng năm của cháu. Con gái út tháng nào cũng phải lo trả nợ, nuôi hai đứa không dễ, mỗi tháng chúng tôi cũng cho 2 triệu.

Chúng tôi giúp đỡ con trai nhiều nhất, vì con dâu không chịu nổi món nợ khổng lồ và muốn ly hôn, vì con trai, chúng tôi không còn cách nào khác đành phải gánh vác phần lớn số nợ của con trai với khoản vay hàng tháng hơn 6 triệu. Và hết lần này đến lần khác chúng tôi phải cố gắng bươn chải lo cho cuộc sống.

Thời gian đầu, vợ chồng tôi còn sức khỏe tốt, sau khi nhận lương hưu hàng tháng và cho con tiền tiêu vặt, chúng tôi vẫn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản, thậm chí có cuộc sống khá giả. Tuy nhiên, từ vài năm trở lại đây, sau khi tình trạng sức khỏe của chúng tôi không còn tốt nữa, cuộc sống trở nên khó khăn.

Vợ tôi bị bệnh tiểu đường, ngày nào cũng phải uống thuốc, cứ vài ngày lại phải tiêm. Còn tôi bị bệnh tim. Không tính chi phí sinh hoạt một tháng, tiền chữa bệnh cũng đã tốn rất nhiều không hề nhỏ, một khi ốm đau nhập viện cũng phải mấy chục triệu.

Mặc dù chúng tôi có bảo hiểm y tế nhưng hiện nay chúng tôi mắc bệnh, thường xuyên phải đi khám ngoại trú nên không được thanh toán, kể cả nằm viện cũng không được thanh toán hết.

Dù lương hưu của vợ chồng hơn 10 triệu, nhưng tuổi già của chúng tôi vẫn rất vất vả. Nhiều người không hiểu hoàn cảnh gia đình chúng tôi, họ cho rằng già rồi phải biết nghĩ đến bản thân, sống tử tế với mình rồi mới tính đến chuyện giúp đỡ con cháu. Có người còn nói với tôi rằng, về già phải học được cách tàn nhẫn, con cái sống tốt hay không không phải việc của cha mẹ nữa, chỉ cần bản thân ta sống tốt là được.

Nói thật, con cái khổ sở vất vả như vậy, có cha mẹ nào nỡ lòng mà không giúp được? Hơn nữa, vợ chồng chúng tôi thấy xấu hổ thay cho con cái khi chúng sống như vậy, không thể nào làm ngơ trước hoàn cảnh khó khăn của chúng. Tôi tin rằng các bậc phụ huynh khác cũng sẽ làm như vậy, phải không?

Thế nên, không phải người già nào có lương hưu cao cũng sẽ sung sướng về già, nhất là những người như vợ chồng chúng tôi. Tuổi già phải chịu bệnh tật, còn phải tiếp tục chu cấp cho con cái đã trưởng thành, phải không? Lương lưu dù có bao nhiêu cũng chỉ là phù phiếm, nhiều khi cũng chỉ là một con số nhỏ nhoi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/luong-huu-hon-10-trieu-moi-thang-tuoi-gia-van-khong-song-sung-tuc-vi-sao-d77559.html