Điều khiến tôi buồn nhất đó chính là bản thân không có tiền để cho bố mẹ đẻ lúc ốm đau. Mà bố mẹ tôi thì không kiếm được nhiều tiền, ông bà chỉ có vài đồng tiền tiết kiệm, đã thế còn nuôi em gái học đại học, bây giờ bố chẳng may bệnh nặng, số tiền đó làm sao đủ để chữa bệnh cho ông. Đang lúc không biết lấy đâu ra tiền, tôi mới nhớ ra vợ chồng tôi có một khoản tiết kiệm chung. May rằng khoản này do tôi cầm, nên tôi có thể rút tiền bất cứ lúc nào cần đến.
Thực ra vợ chồng tôi cũng mới kết hôn được nửa năm thôi, hiện tại vẫn chưa có con vì thế kinh tế cũng không quá thiếu thốn. Cả hai chúng tôi đều thống nhất với nhau rằng hàng tháng mỗi người sẽ góp một ít vào quỹ chung để tiết kiệm. Khoản tiền này để phòng cho việc lớn xảy ra, và để lo cho tương lai khi có con.
Vì lương chồng cao hơn, nên anh ấy tự nguyện góp số tiền vào quỹ chung lớn hơn tôi. Tiền chi tiêu hàng tháng cho gia đình chồng đều giao cho tôi quản lý, vì tin tưởng nên cả khoản tiết kiệm chung anh ấy cũng đưa tôi giữ luôn.
Thế nhưng cách đây 1 tuần, tôi về lại nhà thăm bố mẹ. Lúc về thấy bố mẹ cứ ủ rũ suốt ngày. Khi tôi gặng hỏi ông bà mới rưng rưng nước mắt bảo rằng bố tôi bị ung thư gan giai đoạn 1. Biết tin tôi khóc như một đứa con nít, cũng may rằng bác sĩ bảo bệnh bố tôi mới giai đoạn đầu, hơn nữa phát hiện sớm, nếu điều trị ngay thì bố tôi sẽ sống được thêm vài năm.
Nói thật lương của tôi nhiều nhưng tính ra trừ các khoản chi tiêu cá nhân, lại còn tiền góp vào quỹ tiết kiệm chung với chồng thì chẳng còn nhiều. Làm sao đủ cho bố mẹ, càng nghĩ càng không biết phải làm sao. Trong khi bố mẹ còn phải nuôi em gái học đại học, tiền tiết kiệm của ông bà không đủ để chữa bệnh. Bây giờ chỉ có tiền trong quỹ tiết kiệm chung của hai vợ chồng mới đủ lo mà thôi.
Vì sợ chồng không đồng ý, chẳng may anh ấy đòi giữ tiền thì nguy, nên tôi đã tự ý đi rút tiền. Tôi nghĩ cứ rút ra trước chạy chữa cho bố, sau đó tôi sẽ tìm cách bù vào sau. Vả lại chồng tôi không quan tâm đến khoản đó, chúng tôi cũng chưa có việc cần gấp, nên chồng sẽ không biết.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi rút tiền được vài ngày thì chồng tôi nói rằng muốn lấy tiền tiết kiệm ra để làm ăn. Tôi hoảng hốt không biết phải nói làm sao, vì tôi chưa xoay sở bù vào được số tiền rút ra. Cuối cùng tôi cũng phải nói sự thật với chồng. Lúc đó chồng tôi đã tức giận và mắng tôi xối xả:
“Chồng tin tưởng vợ mới giao tiền cho vợ cầm, thế mà vợ lại giấu chồng lấy tiền ra không một lời thông báo. Biết rằng lấy ra giúp bố mẹ nhưng dù gì cũng là tiền chung, tại sao vợ lại tự ý rút ra mà không hỏi ý kiến chồng. Chồng quá thất vọng về vợ, nếu chồng không hỏi thì vợ xem chồng như thằng mù, không đần không biết gì phải không?”
Tôi biết trong việc này bản thân mình đã sai, nên tôi không dám cãi, tôi chỉ biết xin lỗi chồng. Van xin chồng tha thứ, tôi chỉ muốn giúp bố mẹ mà thôi. Có phải tôi chi tiêu hoang phí hay dùng vào việc không đáng đâu. Tôi cũng hứa với chồng sẽ sớm trả lại số tiền đó. Tôi hiểu tâm trạng và cảm giác của anh lúc này, chúng tôi mới chỉ kết hôn, nên việc chồng tôi cho nhà vợ mấy trăm triệu thì sẽ rất khó.
Hai vợ chồng đang căng thẳng thì tiếng gõ cửa vang lên. Mở ra thấy bố chồng đang đứng ở cửa, tôi nghĩ rằng mình sắp bị bố chồng thêm dầu vào lửa. Thế chẳng phải chồng tôi càng chửi tôi thêm hay sao. Nhưng không ngờ lời nói sau đó của bố chồng khiến tôi phải bất ngờ:
“Thế thì bố hỏi lại anh, nếu bố bệnh nặng như vậy thì anh tính làm sao? Chắc chắn anh cũng muốn vợ anh hết lòng với bố mẹ anh phải không? Thế mà bây giờ bố vợ anh bệnh nặng anh lại lên tiếng trách mắng khi vợ anh lấy tiền ra cho ông bà. Nếu anh muốn vợ anh đối xử tốt với bố mẹ anh thì anh phải đối xử hết lòng với bố mẹ vợ mới phải.
Còn việc vợ anh giấu anh lén rút tiền thì anh phải xem lại bản thân mình đã. Anh như thế nào mà để cho vợ anh không tin, không dám nói với anh. Rõ ràng là nó sợ anh không đồng ý, thế có khác nào vợ anh nghĩ rằng anh không muốn giúp đỡ nhà vợ. Anh làm chồng, làm con rể mà như vậy là thất bại rồi, đó là bất nhân, bất nghĩa đấy”.
Nghe bố chồng nói xong, tôi bật khóc không kiềm chế cảm xúc được, còn chồng thì cúi đầu im lặng. Đến hôm sau, chồng chủ động làm lành với tôi, còn chủ động xin lỗi và cùng tôi về thăm bố vợ. Tôi còn nghe chồng bảo nếu ông nằm viện sẽ xin nghỉ làm chăm ông nữa.
Khi bố mẹ thấy chồng tôi nói vậy, ông bà vui lắm. Tôi cũng thấy may mắn vì tôi có bố chồng tâm lý, cho dù chồng tôi là con ruột, tôi chỉ là con dâu, bố mẹ tôi chỉ là thông gia nhưng ông luôn quan tâm và nghĩ tốt như vậy.