Tôi từng có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, diễn ra trong 2 năm và có một đứa con nhỏ. Ngày đó, cả tôi và vợ đều còn khá trẻ, suy nghĩ bồng bột, yêu thì quyết cưới bằng được nhưng về sống chung một nhà thì không thể chịu nổi tính nết của nhau.
Cả hai cùng bướng bỉnh, luôn cho bản thân là đúng, không chịu lắng nghe ý kiến của nhau. Khi con khóc, vợ không biết dỗ dành, tôi ngủ không được lại mắng mỏ cô ấy. Đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà thấy vợ bấm điện thoại, ngồi ôm con, cơm nước chưa nấu, nhà cửa bừa bộn, tôi cáu lên chửi vài câu.
Nhiều lần thấy vợ làm sai, tôi khuyên nhủ nhẹ nhàng, bảo cô ấy để ý hơn, thay đổi để gia đình vui vẻ. Nhưng cô ấy không nghe, cứ cãi ngang đến cùng, quyết tranh đúng sai chứ không chịu nhường nhịn. Đỉnh điểm là một lần cãi vã to tiếng, tôi tức quá đưa vợ về nhà ngoại, nghĩ rằng làm thế để cô ấy tỉnh ra. Không ngờ cô ấy bỏ đi luôn, không quay lại nữa. Mãi đến khi con gái tròn 4 tuổi cô ấy mới quay về làm thủ tục ly hôn, vậy là đường ai nấy đi.
Sau ly hôn, tôi làm việc ở thành phố và tình cờ quen Tuyết. Cô ấy hiền lành, dễ thương lại xinh xắn nên có nhiều người theo đuổi. Tôi thích Tuyết ngay từ lần đầu gặp, nhưng vì đã qua một đời vợ và đang “gà trống nuôi con” nên tôi chẳng dám tiết lộ sự thật.
Tuyết tin tưởng tôi tuyệt đối, nghĩ tôi là trai tân. Những lời khen ngợi của cô ấy khiến tôi lúc nào cũng muốn hoàn thiện bản thân hơn để xứng đáng với người con gái tốt như cô ấy.
Rồi ngày Tuyết báo tin đã mang thai, cô ấy thúc tôi tính chuyện cưới xin. Lúc đó tôi vui lắm, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng chuyện giấu con riêng khiến tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ.
Để giữ kín bí mật, tôi đưa con về cho ông bà nội chăm, dặn mẹ mỗi lần Tuyết về chơi thì đưa con sang nhà chị họ ở tạm. Tôi còn không dám đăng ký kết hôn trước khi cưới, chỉ nói với Tuyết là do công việc bận, cưới xong làm thủ tục cũng chưa muộn.
Đám cưới tôi cũng không tổ chức ở quê mà làm ở nhà hàng gần chỗ làm, lấy lý do để bạn bè đồng nghiệp tiện đường, không phải vất vả về quê xa. Mọi chuyện tôi đều tính toán cẩn thận để Tuyết không phát hiện ra sự thật.
Thế nhưng đúng là “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.
Sau đám cưới tôi đi làm luôn, Tuyết thì ở nhà nghỉ ngơi và dọn dẹp. Chiều về, tôi không thấy vợ đâu, gọi điện thì cô ấy bảo ra ngoài chút việc rồi sẽ về ngay.
Chờ mãi đến 8 giờ tối, tôi nghe tiếng cổng mở. Chạy ra xem, tôi chết sững khi thấy Tuyết dắt theo… con gái tôi. Mặt tôi tái mét, miệng lắp bắp không nói nên lời. Lúc ấy tôi chỉ biết quỳ xuống, cầu xin vợ tha thứ.
Nhưng Tuyết không trách mắng, ngược lại còn đỡ tôi dậy, dịu dàng bảo:
– Em biết anh yêu em rất nhiều nên mới giấu kín chuyện quá khứ, sợ mất em. Nhưng thực ra em đã biết hết từ lần về quê anh chơi. Em không nói ra vì sợ anh nghĩ ngợi rồi buồn.
Hôm nay, em về quê đón con ra đây. Từ giờ con sẽ sống cùng vợ chồng mình. Đã là gia đình thì phải yêu thương và chăm sóc nhau đúng không nào. Con cũng còn nhỏ nên cần bố mẹ ở bên, không thể cứ để ông bà nội gánh vác trách nhiệm của người làm cha làm mẹ mãi được. Vợ chồng mình cùng nuôi con để con lớn lên ngoan ngoãn, lớn lên trong tình yêu thương của cả bố và mẹ, rồi mai sau được học hành đến nơi đến chốn nha anh.
Nghe những lời ấy, tôi mừng rỡ đến phát khóc. Không ngờ, tôi lại may mắn cưới được người vợ bao dung và tuyệt vời đến vậy. Lần này, tôi tự nhủ sẽ trân trọng gia đình nhỏ của mình, không bao giờ để lặp lại những sai lầm cũ.