Mua nhà là chuyện lớn, ấy vậy mà vợ chẳng bàn với tôi lấy nửa lời, xong xuôi mọi việc mới thông báo với chồng cho có. Tôi nói thì cô ấy cãi cùn do tôi không cho cô ấy thờ bố mẹ đẻ ở nhà chồng nên cô ấy mới phải làm vậy, nghe có mưu mô xảo quyệt không cơ chứ!
Vợ tôi là con một, bố mất sớm từ lúc cô ấy mới vào cấp hai, từ đó hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Chẳng thế mà ngày chúng tôi kết hôn, mẹ vợ cứ liên tục cầm tay con rể dặn dò, nước mắt ngắn dài.
“Con gái mẹ là đứa thiệt thòi từ nhỏ nên mong con từ giờ hãy cố thương lấy nó. Nếu sau này vợ chồng có hiềm khích, cảm thấy không còn ở với nhau được nữa thì con cứ đem nó về đây trả cho mẹ, chứ đừng đánh đập nó tội nghiệp.”
Biết vợ thiệt thòi nên sau khi cưới nhau tôi cũng yêu thương và quan tâm cô ấy nhiều. Tính tình vợ tôi cũng ngoan ngoãn, biết ăn ở nên rất được lòng bố mẹ chồng. Tuy sống chung nhưng chẳng bao giờ xảy ra cãi vã gì, mẹ tôi thậm chí còn thường xuyên khen dâu trước mặt anh em họ hàng, rồi hàng xóm láng giềng nữa.
Chúng tôi cưới được 3 năm thì mẹ vợ tôi lên cơn đột quỵ qua đời. Lúc nghe tin, vợ tôi ngất lịm đi, tức tốc chạy về lo ma chay cho mẹ, khóc lên khóc xuống.
“Em đúng là đứa con gái bất hiếu! Chưa lo cho mẹ được ngày nào, thậm chí lúc bà mất cũng chẳng ở bên cạnh bà được.
Sau khi mẹ vợ mất, mặc đường sá xa xôi vợ tôi tháng cũng về ngoại 1-2 lần để thắp hương cho mẹ. Sau giỗ đầu bà, cô ấy đột nhiên bàn với tôi:
“Em đang định mang di ảnh và bát hương ông bà ngoại về đây thờ cúng mà ngại với ông bà nội quá. Anh thử xem nói với bố mẹ giúp em được không, chứ để hai ông bà ở quê không nhang khói thường xuyên, em xót lòng lắm.”
Tôi mặc dù biết vợ đang đau lòng, nhưng chuyện này nghe chẳng lọt tai chút nào.
“Thằng này chưa điên nhé, không ai thờ bố mẹ vợ chung với nhà chồng cả. Đời nào ông bà nội đồng ý, em thôi nghĩ ra mấy trò vớ vẩn đi!”
“Nếu anh đã nói vậy thì em chỉ còn nước bán đất ở quê rồi mua nhà trên này lấy chỗ thờ ông bà thôi. Chứ bố mẹ chỉ có mình em là con gái, em không thể để họ dưới quê được vì cũng không có sức đi đi lại lại mãi”.
Tôi cứ tưởng cô ấy tức giận nên nói vậy cho thỏa thôi, ai ngờ cô ấy dám làm thật. Sau khi bán 70m2 đất ở nhà ngoại thì cô ấy mua 1 chung cư gần 2 tỷ ở trên này. Ngày sắp xếp xong mọi thứ vợ mới thông báo cho tôi biết:
“Vợ chồng mình chuyển ra riêng ở thôi vừa tự lập vừa có chỗ thờ ông bà ngoại anh ạ”.
Lúc này tôi mới ngã ngửa trước mưu mô của vợ. Rõ ràng là cô ấy tự mình quyết tự mình làm, xong xuôi mới báo với tôi cho có lệ. Có đời vợ nhà ai lại dám qua mặt chồng quyết định một việc lớn như vậy không? Mà tôi đang nghĩ, có khi lấy chỗ thờ ông bà ngoại chỉ là cái cớ để cô ấy không phải ở với nhà chồng mà thôi.
“Cô thích ở riêng thờ bố mẹ đẻ thì tự mà chuyển ra. Tôi là con trai trưởng phải ở lại lo hương khói nhà mình. Biết điều thì cứ để ông bà ngoại ở quê, thỉnh thoảng rằm mùng 1 về hương cho họ là được”.
Tôi nói vậy có gì sai mà vợ cùn lên bảo tôi gia trưởng, bảo thủ còn nói vẫn sẽ đưa con ra ở riêng một mình. Vợ cứ một mình một ý, tôi phải làm sao đây?