Tôi đã về hưu được gần 4 năm, do thời gian công tác ngắn và số năm đóng tiền bảo hiểm nên lương hưu của tôi chỉ được 4 triệu. Mức lương này là đủ cho cá nhân tôi, kể cả cơm áo ăn mặc thường ngày, chi tiêu, hay bệnh nhẹ gì đó cũng có thể đủ. Nếu chi tiêu một cách tiết kiệm hợp lý, tôi cũng vẫn có tiền đi du lịch, nhưng mọi việc thường không theo ý muốn của con người.
Kể từ khi con trai tôi lập gia đình, đặc biệt là sau khi nó sinh con, tình hình đã có sự thay đổi. Vì con trai và con dâu có mức lương thấp, nên trước khi sinh con chúng không tiết kiệm được đồng nào. Đã thế còn chi tiêu hoang phí, cả hai vợ chồng chúng không có chí tiến thủ. Chấp nhận với hiện tại, cho dù là lương ít ỏi. Ngay cả việc tự nuôi sống mình nó còn chưa đủ khả năng, huống hồ nói gì đến việc nuôi con.
Nếu tôi lấy hết tiền lương hưu của mình ra nuôi con cho chúng, thì làm sao tôi đủ tiền chi tiêu sinh hoạt cho bản thân được chứ. Chưa kể lỡ may có đau đầu, tôi còn không có tiền đi khám bác sĩ. Thế chẳng phải tôi cứ ở nhà chịu đựng cơn đau hành hạ sao.
Con trai tôi từ nhỏ nó đã lười và ăn chơi, đến việc chăm sóc bản thân, lo cho mình đã kém, không bao giờ cố gắng làm việc để cải thiện cuộc sống. Tôi giúp chúng, chúng sẽ càng ị lại vào tôi mà thôi, đến lúc đó tôi nuôi làm sao được những người trẻ như chúng đây?
Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn, bây giờ bản thân không biết phải làm gì? Không biết có nên lấy hết tiền lương hưu ra nuôi con cháu hay là mặc kệ chúng tự nuôi nhau? Tiền thì không có tôi làm sao mà nuôi được, không nuôi thì không nỡ.