Tôi từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nơi vợ tôi là người phụ nữ hiền dịu, luôn thấu hiểu, và con gái tôi là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép. Cuộc sống gia đình ổn định đến mức đôi khi tôi cảm thấy nó thật buồn tẻ, không còn hứng thú như những ngày đầu. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã không biết trân trọng những gì mình có.
Ngày đó, tôi thường so sánh vợ mình với vợ người ta. Mỗi sáng đi làm, nhìn những người phụ nữ khác diện váy vóc thời thượng, gương mặt rạng rỡ, luôn nở nụ cười, tôi lại thấy chán nản khi nghĩ đến vợ mình. Cô ấy thường mặc những bộ đồ giản dị, không son phấn, gương mặt lúc nào cũng trầm buồn vì bận rộn công việc và chăm lo cho gia đình. Tôi nghĩ: Tại sao vợ mình không giống như vậy?
Sống bên nhau bảy năm, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đúng vào lúc ấy, Hải xuất hiện. Cô ấy 23 tuổi, nhỏ nhắn, xinh đẹp, và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Những lần gặp gỡ với Hải trong công việc khiến tôi cảm thấy mình như trẻ lại. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của em, tôi đã bị cuốn hút. Hải là hiện thân của những gì tôi từng khao khát ở vợ mình: hiện đại, tươi mới, và luôn biết cách làm bản thân trở nên hấp dẫn.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mối quan hệ này là một chút “đổi gió,” nhưng cảm xúc dành cho Hải ngày càng mạnh mẽ. Tôi bắt đầu lạnh nhạt với vợ, về nhà muộn hơn, và không đưa lương cho cô ấy như trước. Những buổi tối, tôi lấy lý do công việc để đi gặp Hải. Trong khi đó, vợ tôi vẫn âm thầm chịu đựng, chăm sóc con cái, và không một lời than phiền.
Hải thì khác. Em phóng khoáng và không muốn mãi mãi là “người thứ ba.” Sau vài tháng hẹn hò, em bắt đầu nhắc đến chuyện ổn định, muốn có danh phận rõ ràng. Tôi biết mình không thể kéo dài mãi tình trạng này, nhưng cũng không biết phải đối diện với vợ như thế nào. Rồi một ngày, Hải thông báo rằng em đã có thai.
Hải khóc, nói rằng em không muốn đứa bé lớn lên thiếu bố như em từng trải qua. Nghe Hải kể về tuổi thơ bất hạnh, khi bố mẹ ly hôn và đều có gia đình mới, để em sống cùng bà ngoại già yếu, tôi không khỏi động lòng. Tôi tự nhủ mình không thể làm người đàn ông tệ bạc, bỏ rơi mẹ con Hải. Cuối cùng tôi quyết định đưa đơn ly hôn về nhà.
Đó là một buổi tối tĩnh lặng. Tôi đưa đơn cho vợ và thẳng thắn nói: “Anh có con với người khác rồi. Anh không thể tiếp tục sống với em. Anh muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, cho cô ấy một gia đình đúng nghĩa.”
Vợ tôi nhìn tờ đơn, mặt tái đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Cô ấy chỉ nói: “Anh sợ mang tiếng không chịu trách nhiệm với cô ấy, nhưng anh có nghĩ đến con mình không? Em sẽ giải quyết chuyện này.”
Tôi im lặng, vì trong lòng đã quyết. Tôi tin rằng vợ mình không cần tôi, vì cô ấy vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và con gái. Hải thì khác, em cần tôi hơn bao giờ hết.
Bất ngờ thay, sau một đêm suy nghĩ, vợ tôi ký vào đơn ly hôn mà không một lời oán trách. Cô ấy dọn đồ rời khỏi nhà, chỉ để lại một câu: “Chúc anh hạnh phúc với gia đình mới.” Thái độ bình tĩnh của cô ấy khiến tôi ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhõm vì không phải đối diện với cơn giận dữ hay những lời trách móc.
Sau ba tháng hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi và Hải nhanh chóng tổ chức đám cưới. Hải lúc này đã mang bầu bốn tháng, và tôi háo hức mong chờ ngày em sinh con. Tôi chăm sóc Hải kỹ lưỡng, không để em phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Những điều tôi chưa từng làm cho vợ cũ, tôi đều sẵn lòng làm cho Hải.
Ngày Hải sinh con, tôi hồi hộp đứng ngoài phòng đẻ, trái tim đập thình thịch mỗi khi nghe tiếng bước chân của y tá. Khi đứa trẻ chào đời, tôi vỡ òa hạnh phúc. Đứa bé khỏe mạnh, kháu khỉnh, và tôi tự nhủ rằng đây là thành quả của tình yêu đích thực.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài. Ngày Hải ra viện, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện. Anh ta bước tới, nắm tay Hải và bật khóc: “Anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ. Anh muốn nhận lại con, đưa em về Hà Nội để chăm sóc.”
Sốc tột độ, tôi gặng hỏi Hải chuyện gì đang xảy ra. Em cúi mặt, thú nhận rằng tôi không phải bố đứa trẻ. Đứa bé là con của người đàn ông này, và em sẽ rời đi cùng anh ta.
Chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ của tôi sụp đổ. Tình yêu, niềm tin, và cả danh dự đều bị đánh cắp. Tôi nhận ra mình đã đánh đổi gia đình và hạnh phúc thật sự để nhận lại một kết cục cay đắng.
Trong tuyệt vọng, tôi tìm đến vợ cũ để xin lỗi và hy vọng cô ấy sẽ tha thứ. Nhưng khi đến nhà, tôi thấy một người đàn ông khác đang ở đó. Anh ta là bạn thân của vợ tôi, chăm sóc cô ấy chu đáo. Tôi ghen tuông, nhưng biết mình không còn tư cách gì để cấm đoán.
Giờ đây, tôi chỉ còn lại sự hối hận và tự trách bản thân. Tôi đã đánh mất tất cả chỉ vì ham vui của lạ và sự vô trách nhiệm. Tôi là thằng ngu, một kẻ dại khờ.