Không muốn vợ cho tiền nhà ngoại, tôi chỉ đưa hai triệu mỗi tháng, về quê vợ ăn Tết tôi run lẩy bẩy

Bây giờ ngồi nghĩ lại ngày Tết ăn ở quê vợ khiến tôi vừa run, vừa thấy hối lỗi. Cũng may tôi chưa làm gì quá đáng với vợ và bố mẹ vợ, không thì tôi sẽ không ngóc đầu lên nổi.

Bây giờ ngồi nghĩ lại ngày Tết ăn ở quê vợ khiến tôi vừa run, vừa thấy hối lỗi. Cũng may tôi chưa làm gì quá đáng với vợ và bố mẹ vợ, không thì tôi sẽ không ngóc đầu lên nổi.

Tính ra vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 4 năm rồi. Hai năm đầu vợ chồng tôi ăn Tết ở bên nội, vì vợ là dâu mới. Đến năm thứ ba thì chúng tôi có con, nên cũng phải ăn Tết ở nội. Năm nay cũng là năm thứ 4, vợ tôi suốt ngày đòi về ngoại ăn Tết, vì từ khi cưới chưa năm nào ăn Tết nhà ngoại, thấy cô ấy buồn nên tôi đã đồng ý.

Còn nhớ ngày đến nhà vợ để xin hỏi cưới, nhìn căn nhà cũ nhà vợ tôi biết rằng điều kiện nhà vợ không tốt lắm. Lương một tháng của vợ tôi chỉ hơn 10 triệu một tháng, với số tiền ấy thì chỉ vừa đủ chi tiêu cho một mình cô ấy. Nhưng đây không phải vấn đề gì quá lớn, tôi không yêu cầu vợ phải kiếm nhiều tiền, vì cơ bản với mức lương của tôi cũng đủ nuôi vợ và con, tôi chỉ cần cô ấy chăm sóc chồng con chu đáo là được rồi.

Khi thấy nhà vợ khó khăn như vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Biết là bố mẹ vợ đã vất vả nuôi vợ nhưng tôi lấy vợ, trách nhiệm của tôi là nuôi vợ nuôi con, chứ không phải nuôi cả nhà vợ. Ai cũng thế cả, nếu nhà khó khăn, kiểu gì cũng mang tiền về nhà mình, vợ tôi cũng thế thôi, hoàn toàn là có thể xảy ra.

Sau nhiều ngày suy nghĩ tìm cách, tôi đã quyết định nói với vợ rằng từ nay về sau lương của tôi sẽ chuyển vào một tài khoản chung để cả hai vợ chồng có thể quản lý. Còn lương của cô ấy thì dùng để chi tiêu, nếu thiếu tôi có thể đưa thêm khoảng hai triệu mỗi tháng cũng được xem là ổn rồi.

Dĩ nhiên là mọi khoản tôi đều công khai rõ ràng với vợ nên cô ấy không có gì thắc mắc cả. Cách này có vẻ hiệu quả đấy chứ, tôi có thể nắm được tài chính của gia đình trong tay, chẳng còn sợ vợ mang tiền về ngoại nữa.

Thực sự vì không muốn bố mẹ vợ mượn tiền nên mỗi lần vợ tôi rủ về quê tôi đều tìm cách từ chối. Nhưng tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm bố mẹ vợ đều đều, không những thế những dịp Lễ Tết cũng biếu quà cáp đầy đủ chứ không thiếu.

Đến năm nay khi quyết định về ngoại ăn Tết, tôi có hỏi vợ tôi xem liệu biếu Tết ông bà ngoại thế nào được? Lúc đó vợ chỉ cười rồi nói không cần, vì ông bà chuẩn bị hết đồ rồi, vợ chồng tôi không phải lo gì cả. Nhưng tôi vẫn chuẩn bị 5 triệu vào một bao lì xì để khi về đưa cho bố mẹ vợ.

Ngày 28 Tết, vợ chồng chúng tôi về quê ngoại, khi đến trước một căn biệt thự, vợ tôi bảo dừng lại đến rồi. Tôi không tin vào mắt mình, theo trí nhớ của mình rõ ràng nhà của bố mẹ vợ là căn nhà cũ ngày xưa, sao bây giờ lại là một căn biệt thự xinh xắn và to lớn thế này được. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn đó là khi bước vào bên trong, nội thất vô cùng tinh tế lại đầy đủ, không thiếu một thứ gì, từ bánh kẹo đến hoa quả trên bàn.

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của tôi, vợ tôi liền lên tiếng:

“Nhà mới của ông bà ngoại đó, anh thấy sao? Thật ra lúc trước chỉ có hai ông bà ở nên ông bà không quan trọng nhà to nhỏ ra sao. Nhưng hồi đầu năm, em bảo rằng Tết năm nay sẽ đưa cháu ngoại về ăn Tết thế là ông bà vội vàng làm nhà mới gấp rút đấy. Ông bà ngoại bảo muốn sau này về cháu ngoại có nơi ở, nơi vui chơi thoải mái như vậy cháu mới vui vẻ được. Sau này vợ chồng mình có già, thỉnh thoảng về đây nghỉ ngơi cũng được”. Mặc dù nghe vợ nói nhưng tôi vẫn chưa dám tin vào những gì mình nhìn thấy, những gì mình nghe thấy.

Sau đó ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ mới biết thì ra ông bà sau ngần ấy năm có tiết kiệm được một số tiền. Chắc chắn là rất nhiều thì mới xây được căn biệt thự thế này rồi. Nhưng ông bà chỉ là không thích phô trương hay khoe khoang mà thôi. Mà hơn nữa, anh trai vợ lập nghiệp ở Sài Gòn cũng rất được, kiếm được nhiều tiền không kém.

Lâu nay thấy vợ giản dị, ăn mặc đơn giản, không chưng diện mấy, tôi cứ nghĩ bố mẹ vợ không có tiền. Thực ra ông bà có điều kiện, cho dù cô ấy đòi gì, muốn gì cũng dễ dàng có được nhưng cô ấy không thích mà thôi. Bố mẹ vợ thì không muốn vợ tôi vất vả, nên vợ tôi chỉ làm một công việc bình thường nhận lương qua ngày, vì bố mẹ vợ đã tuyên bố rằng tài sản của ông bà sau này cũng sẽ để lại hết cho cô ấy, cô ấy không phải lo gì cả.

Hết Tết chúng tôi chuẩn bị trở về lại thành phố, mẹ vợ còn đùm nắm đủ thứ để lên xe. Bây giờ về đến nhà, tôi vẫn còn nhớ đến cái cảm giác run bần bật, hơi hối lỗi khi ăn Tết nhà vợ. May rằng những năm qua tôi vẫn chưa làm gì quá đáng với vợ, với bố mẹ vợ. Có phải tôi đã quá ích kỷ và tính toán phải không, vì cái tính sợ mất của, sợ vợ mình mang tiền về cho nhà ruột cô ấy.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/khong-muon-vo-cho-tien-nha-ngoai-toi-chi-dua-hai-trieu-moi-thang-ve-que-vo-an-tet-toi-run-lay-bay-d156046.html