Khinh nhà gái nghèo mẹ chồng lên trao đúng 1 chỉ vàng, bố cô dâu lê chân đất ôm túi vải cũ đi lên, lúc mở ra mẹ chồng ngất ngay tại chỗ…

Cả hội trường rợp ánh đèn, nhưng trong lòng Hà – cô dâu – chỉ thấy một màu xám buồn. Tiếng nhạc cưới rộn ràng, tiếng cười nói của quan khách, tất cả hòa thành một bản nhạc ồn ào mà cô không thể hòa vào được.

Khi MC giới thiệu nghi lễ trao của hồi môn, mẹ chồng Hà – bà Thìn – bước lên sân khấu trong bộ áo dài đỏ thẫm, cổ đeo đầy vàng, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Bà mỉm cười, nhưng nụ cười sắc lạnh như cứa vào da thịt.

Mẹ chồng – bà Thìn – bước lên đầu tiên, trao cho con dâu 1 chỉ vàng, tỏ vẻ trên cơ nhà gái vì biết nhà gái nghèo. Mọi người xì xào nhà cô dâu nghèo chắc không có gì trao cho con gái…

Cô biết mẹ chồng không ưa gia đình mình, nhưng không ngờ bà lại chọn ngay ngày cưới, ngay trước mặt quan khách, để buông lời nặng nề như vậy.

Phía dưới, bố Hà – một người đàn ông tóc bạc, mặc bộ quần áo đã cũ, chân đi đôi dép nhựa đen mòn vẹt – đứng bất động. Ông từng định mượn đôi giày da cho chỉn chu, nhưng giày không vừa. Thế là ông cứ thế mà đi, miễn được nhìn con gái hạnh phúc.

Ông siết chặt chiếc túi vải bạc màu, rồi chậm rãi bước lên. Giọng ông run run:
“Con… cho bố lên chút được không?”

Hà gật đầu, nước mắt lăn dài.

Ông bước từng bước nặng trĩu lên sân khấu, cúi đầu chào thông gia rồi đưa mắt nhìn micro:
“Tôi… không có gì quý giá. Nhưng gả con gái, cũng muốn trao chút của hồi môn. Không phải để khoe, chỉ mong người ta hiểu tấm lòng của một người cha nghèo.”

Ông mở chiếc túi, lấy ra một phong bì và một cuốn sổ đỏ đã ngả màu thời gian.

“Đây là mảnh đất hơn năm trăm mét vuông ngoài quê,” ông nói, giọng nghẹn lại. “Cả đời tôi dành dụm, chưa từng bán dù người ta trả giá cao. Hôm nay tôi trao cho vợ chồng các con. Dù nghèo, bố không để con gái mình đi tay trắng.”

Không khí trong hội trường như đóng băng. MC khựng lời, mẹ chồng Hà sững sờ. Bà Thìn lao đến giật cuốn sổ, mở ra xem. Bên trong ghi rõ: đất hơn 12 tỷ đồng.

Cả hội trường ồ lên. Bà Thìn lảo đảo ngã quỵ ngay tại chỗ.

Những người vừa cười cợt phút trước bỗng lặng thinh. Ánh mắt họ nhìn người cha đi dép nhựa bỗng chuyển sang kính nể.

Ông chỉ cúi đầu, nói nhỏ với con rể:
“Đàn ông phải sống cho ra dáng. Của hồi môn không chỉ là đất hay vàng. Quan trọng là lòng tự trọng và sự tử tế với vợ mình. Bố không cần nhà con giúp, chỉ mong con thương con bé.”

Hà bật khóc, ôm chầm lấy bố. Những tràng pháo tay vang lên – lần này là thật lòng.

Khi bà Thìn tỉnh lại, ánh mắt bà khác hẳn. Bà nhìn con dâu đang lau nước mắt cho cha mình và khẽ quay đi. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, bà thấy xấu hổ vì chính sự giàu sang bề ngoài của mình.

Buổi tiệc cưới vẫn tiếp tục, nhưng người ta không còn bàn tán về “một chỉ vàng”. Điều họ nhắc đến chỉ là “người cha đi dép nhựa và chiếc túi vải cũ”, vì trong chiếc túi ấy chứa một tấm lòng vàng thật sự.

Lời kết – Nhắc nhở nhẹ nhàng

Giàu hay nghèo không nằm ở quần áo hay đôi dép người ta mang. Có những giá trị không thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Vì thế, đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài – bởi nhân cách chưa bao giờ được đo bằng vàng bạc hay lời khoe khoang, mà nằm trong cách họ đối xử với những người họ yêu thương.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/khinh-nha-gai-ngheo-me-chong-len-trao-dung-1-chi-vang-bo-co-dau-le-chan-dat-om-tui-vai-cu-di-len-luc-mo-ra-me-chong-ngat-ngay-tai-cho-d339704.html