“Con từng ao ước rằng, giá như ba đừng quay về nhà nữa!”
Con biết rằng suy nghĩ đó có thể bị coi là bất hiếu, nhưng đó là ước mơ bộc phát của một đứa trẻ chứng kiến nhiều điều đau lòng. Con yêu ba rất nhiều, cũng hiểu ba yêu con và bé Ly hơn tất cả, nhưng thời thơ ấu của con đã không ít lần mong muốn ba đừng trở về nơi có mẹ, để cả hai không tiếp tục làm tổn thương nhau.
Ảnh minh họa
Con vẫn nhớ như in khuôn mặt kinh ngạc của ba khi nghe con thốt lên câu nói đầy đau đớn đó. Những lần nhìn thấy mẹ ngồi dưới chân ba, khóc nức nở, cơ thể mang nhiều vết bầm tím, con đã sợ hãi khôn nguôi. Người cha ngày nào bảo bọc, chở che, bỗng trở thành hình ảnh đáng sợ, trong khi mẹ – người hiền lành tần tảo lại trở nên khổ sở. Khi đó, con chỉ là một đứa bé tám tuổi, tâm trí non nớt, ngập tràn mâu thuẫn và dày vò giữa yêu thương và đau xót. Rõ ràng là ba yêu con hết mực, còn mẹ là người sinh ra con.
Khi ba giận dữ, đóng sập cửa và bỏ đi suốt mấy ngày, bé Ly cứ khóc mà trách con, vì nghĩ rằng chính con đã làm ba không về nhà. Khi ba quay lại, con và Ly đều òa khóc trong vòng tay ba, miệng không ngừng xin lỗi. Dù đã thấy ba khiến mẹ đau lòng, con vẫn yêu ba vô cùng. Những hình ảnh ấy, dù là hạnh phúc hay khổ đau, vẫn còn mãi trong ký ức con.
Những năm tháng đó, ký ức của con là những đoạn xen kẽ giữa yêu thương dành cho ba và thương xót mẹ. Con luôn tự hỏi vì sao ba không dứt khoát chia tay, để chúng con không phải chứng kiến những điều đau lòng như vậy. Ba có thể không hiểu rằng, điều chúng con cần là niềm hạnh phúc của ba mẹ, chứ không phải một căn nhà đủ đầy mọi người.
Năm con học lớp 8, dần dần con đã hiểu rằng ba mẹ không còn thương nhau và chấp nhận sự thật đó. Con không muốn ba tiếp tục sai lầm, trở thành người làm tổn thương mẹ. Nhiều lần con đã nói với ba rằng con muốn ba mẹ ly hôn, nhưng ba chỉ xoa đầu con, không trả lời gì. Con chỉ muốn ba mẹ có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự, dù là với người khác.
Một lần, con về nhà giữa cơn mưa lớn và bắt gặp ba mẹ lại cãi nhau. Con vô tình nghe thấy ba nói rằng đã chấp nhận để mẹ sống như mẹ mong muốn, nhưng yêu cầu mẹ vẫn phải ở nhà khi chúng con cần. Chiều hôm đó, trở về trong bộ dạng ướt sũng, con đau lòng nhận ra rằng, suốt bao năm, ba mẹ đã sống tạm bợ vì chúng con.
Nhưng nào ai hạnh phúc trong hoàn cảnh đó đâu?
Ảnh minh họa
Con bị sốt vào đêm ấy, ba đã ngồi bên con suốt đêm. Trong những lời nói lẫn nước mắt, con cầu xin ba mẹ hãy ly hôn. Chúng con cần sự thật, dù đau lòng đến đâu. Sau đêm đó, ba mẹ đã ly hôn. Sau bảy năm, khi con và Ly trưởng thành, ba mới chịu bước tiếp, tìm kiếm hạnh phúc riêng.
Giờ đây, mỗi khi trở về nhà, con nhìn thấy ba và dì sống bình yên, chăm sóc nhau. Căn nhà của ba nay đã tràn ngập hạnh phúc mà chúng con từng mong ước. Con cũng về thăm mẹ, thấy bà vui vẻ, rạng rỡ hơn xưa. Con biết, chúng con vẫn trưởng thành tốt đẹp, vì ba mẹ đã hạnh phúc, dù mỗi người đều đi con đường riêng.
Cảm ơn ba đã hy sinh bao năm để mang đến cho chúng con một gia đình trọn vẹn. Giờ đây, khi chúng con đã lớn, ba chỉ cần sống thật hạnh phúc, đừng mãi lo cho chúng con nữa. Đó là điều duy nhất mà chúng con luôn mong ước suốt bao năm.