Hải và Hương lấy nhau với hai bàn tay trắng. Hải là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên nhờ tình thương của bà ngoại. Bà tần tảo làm lụng nuôi anh khôn lớn, luôn yêu thương và chở che cho anh. Còn Hương sinh ra trong một gia đình nghèo khó với sáu anh chị em, bố mẹ cô dù muốn cũng không thể chu cấp đầy đủ cho con cái. Ngày cưới, bố mẹ Hương cố gắng lắm cũng chỉ cho con được hai chỉ vàng làm vốn, ngoài ra chẳng có gì hơn.
Sau đám cưới, Hải và Hương chuyển về sống cùng bà ngoại trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, nhưng vợ chồng họ đồng lòng, quyết tâm làm việc để xây dựng tương lai. Ban đầu, cả hai thống nhất chưa sinh con ngay, đợi đến khi kinh tế ổn định hơn. Suốt gần hai năm, họ làm việc không ngừng, cố gắng tiết kiệm từng đồng. Cuối cùng, khi đã tích lũy được một khoản tiền nhỏ, họ quyết định bắt đầu hành trình làm cha mẹ.
Nhưng đời không như mơ. Hai tháng sau khi Hương mang thai, bà ngoại bất ngờ đổ bệnh nặng. Bệnh tình của bà diễn biến phức tạp, khiến bà phải nằm viện suốt năm tháng trời. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đều dành để chạy chữa cho bà, nhưng vẫn không đủ. Hải phải vay mượn khắp nơi để lo tiền thuốc men.
Nhiều người thương tình khuyên Hải đưa bà về nhà để giảm bớt chi phí, nhưng anh không đành lòng. Bà là người đã nuôi anh lớn khôn, anh không thể bỏ mặc bà những ngày cuối đời. Hương, dù bụng mang dạ chửa, cũng cố gắng đỡ đần chồng trong khả năng của mình.
Đến tháng thứ chín của thai kỳ, bà ngoại qua đời. Hải đau đớn tột cùng, nhưng vẫn cố gắng gượng để lo liệu mọi việc. Ngày tang bà trôi qua trong nước mắt. Hàng xóm an ủi, rằng bà ra đi như thế là thanh thản. Nhưng nỗi đau trong lòng Hải vẫn không nguôi.
Sau tang lễ, Hương bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Cả hai vội vàng đưa nhau đến bệnh viện. Suốt thời gian mang thai, vì muốn tiết kiệm tiền lo cho bà, Hương chưa từng đi khám thai. Cô chỉ cố gắng ăn uống đủ chất và tự trấn an rằng mình vẫn khỏe mạnh.
Nhưng khi vào phòng khám, cả hai vợ chồng ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo Hương mang thai ba. Đây là một bất ngờ lớn, khiến cả Hải và Hương vừa mừng vừa lo. Hương được đưa vào phòng mổ ngay lập tức vì sức khỏe của cô đang yếu dần. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong căng thẳng và rồi ba đứa trẻ – hai trai, một gái – lần lượt chào đời khỏe mạnh.
Nhìn các con, Hải vừa hạnh phúc, vừa ngập tràn nỗi lo. Ngồi cạnh giường bệnh của vợ, Hải thẫn thờ:
– Nhà nghèo thế này, giờ có ba đứa con nữa, anh sợ mình không nuôi nổi em ạ. Tiền nợ thuốc men của bà còn chưa trả xong, tiền lãi mỗi tháng đã là bao nhiêu rồi.
Hương lặng lẽ nhìn chồng, giọng khàn đi vì mệt:
– Nhưng sinh con ra rồi mình phải nuôi con anh ạ. Chúng là máu thịt của mình, không thể bỏ được đâu.
Hải cúi đầu, thở dài. Nỗi bất lực đè nặng trong lòng.
Sau khi chăm sóc vợ con xong, Hải ra ngoài để suy nghĩ. Anh lang thang trước cổng bệnh viện, trong đầu chỉ có một câu hỏi: “Làm sao để lo được tiền nuôi ba đứa trẻ?”
Bất ngờ, anh nghe loáng thoáng một người đàn ông sang trọng nói chuyện với bảo vệ bệnh viện:
– Anh xem ở đây có ai khó khăn, muốn gửi con đi nuôi. Tôi cần nhận nuôi một bé trai. Tôi sẽ gửi gia đình 200 triệu và trả công anh 20 triệu. Vợ chồng tôi hiếm muộn nên mong muốn đứa trẻ để nuôi dưỡng chứ không phải buôn bán gì cả.
Lời nói đó như sét đánh ngang tai Hải. 200 triệu đồng – số tiền đó có thể giúp anh trả hết nợ nần, thậm chí còn dư để nuôi hai đứa trẻ còn lại. Ý nghĩ đó ám ảnh anh trên đường về.
Hải mượn được 500 nghìn đồng từ hàng xóm để mua sữa cho con. Trở lại bệnh viện, nhìn ba đứa trẻ đang say ngủ sau khi no bụng, Hải lại trăn trở. Anh ngồi xuống cạnh Hương, chậm rãi nói:
– Anh định cho người đàn ông đó nhận nuôi một đứa con. Họ có điều kiện tốt, sẽ cho con mình cuộc sống đủ đầy hơn.
Hương bật khóc:
– Không, em không đồng ý! Dù khổ thế nào, chúng ta cũng không thể xa con được.
Hải nhìn vợ, lòng đau như cắt. Anh biết Hương nói đúng, nhưng thực tế quá khắc nghiệt.
Đúng giờ hẹn, người đàn ông kia đến. Sau khi nhìn hai bé trai, ông ngỏ ý nhận nuôi một đứa. Hải bế con lên để trao cho ông. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đứa trẻ khẽ động đậy, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay cái của Hải.
Cái nắm tay ấy như một lời van nài: “Bố ơi, đừng rời xa con.” Hải sững người. Anh nhìn con, nhìn ánh mắt trong veo của đứa trẻ bé bỏng. Nước mắt anh trào ra, nghẹn ngào nói với người đàn ông kia:
– Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi không thể để con mình xa rời gia đình.
Người đàn ông trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ đặt bọc tiền vào tay Hải:
– Cậu đã làm trái thỏa thuận, tôi cũng tiếc khi không được nhận nuôi cháu nhưng cậu là một người cha tốt. Hãy cầm số tiền này mà lo cho các con. Đừng bỏ cuộc, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Hải sững sờ. Trước khi anh kịp nói lời cảm ơn, người đàn ông đã rời đi. Anh quay lại phòng bệnh, bật khóc trước mặt Hương.
– Chúng ta sẽ cố gắng, em ạ. Anh hứa sẽ nuôi ba đứa con khôn lớn. Dù có khó khăn đến đâu, anh cũng không để chúng phải thiếu thốn tình thương.
Ba đứa trẻ vẫn say ngủ, khuôn mặt hồng hào như thiên thần nhỏ. Hương nắm chặt tay Hải, lòng ngập tràn hy vọng. Dù nghèo khó, họ tin rằng với tình yêu thương và sự kiên trì, gia đình họ sẽ vượt qua tất cả.