Tên em là Phúc, mọi người hay trêu rằng đúng là có phúc ba đời mới được làm dâu của mẹ. Em cũng thấy mình thật may mắn, chắc kiếp trước em phải ăn ở đức độ lắm.
Hai vợ chồng em lấy nhau cuối năm ngoái, cưới xong hai vợ chồng dự định sinh con luôn chứ cũng không kế hoạch. Thế nhưng chả hiểu sao em với chồng thả mãi mà không có bầu gì cả. Sức khỏe cả hai vợ chồng đều bình thường, cũng không có vấn đề gì.
Thấy gần một năm trời mà hai con không có tin vui, mẹ chồng em sốt ruột quá nên kéo em vào trong phòng nói nhỏ:
“Mẹ nghĩ các con kế hoạch cũng tốt, lấy nhau nên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Thế nhưng mẹ thấy gần 1 năm rồi, hai đứa cũng nên suy tính đến chuyện có con, để mẹ sớm có cháu bế bồng.”
Nghe mẹ nói vậy em cảm động lắm, vừa khóc vừa kể chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong bà thở phào, tưởng gì chứ chuyện đó cứ để mẹ lo. Thế là mấy ngày sau mẹ mang về cho em bịch thuốc bổ. Thật bất ngờ ba tháng sau thì em lên hai vạch.
Khi nhận được thông báo em có bầu, ngay hôm sau mẹ chồng tổ chức luôn mấy mâm cơm mời họ hàng. Trơng bữa cơm bà vui mừng khoe:
“Tôi chuẩn bị lên chức bà rồi, từ nay con Phúc không phải động chân động tay việc gì cả. Chỉ cần ăn dưỡng để mẹ tròn con vuông.”
Nói là làm, mấy hôm sau mẹ thuê luôn giúp việc. Tất cả mọi việc trong nhà em không cần phải làm. Em bầu bí lên cân bà mua cho em luôn 10 váy bầu, mà váy nào cũng xinh lắm nhé vì mẹ chồng em khá trẻ trung. Ngay đến việc sắm đồ sơ sinh cho con em cũng không phải lo, mẹ chồng em dẫn em đi mua hết. Từ quần áo, tã, khăn sữa, bỉm, ti giả…bà sắm mới hết một loạt.
Rồi đến ngày em chính thức hạ sinh cháu đầu lòng, mẹ cũng là người túc trực bên em suốt 2 ngày 2 đêm. Phải đến ngày thứ 3 mẹ đẻ em mới kịp từ quê lên, lúc đó bà mới yên tâm về nhà nghỉ ngơi để bà ngoại chăm. Sợ em mới đẻ xong buồn, bà bảo mẹ đẻ em cứ ở đây với em tháng đầu. Không để bà ngoại vất vả, bà xung phong chăm em ban đêm còn ban ngày thì bà ngoại chăm.
Trong thời gian ở cữ, nhiều mẹ chồng nàng dâu hay xung đột về chuyện ăn uống. Thế nhưng mẹ chồng em lại rất chu đáo. Bà lên thực đơn hàng ngày theo sở thích của em. Không bắt ép ăn ăn trứng hay móng giò…để có sữa như nhiều mẹ chồng khác.
Qua tháng cữ em thấy người khỏe lại nhiều nên đề nghị phụ việc nhà thì mẹ bảo “Mẹ đã từng trải qua nên mẹ biết, lúc này người con còn yếu, cứ kiêng cữ cẩn thận, khi nào hết 6 tháng rồi phụ giúp mẹ sau cũng được”
Đến ngay cả mẹ đẻ em cũng phải công nhận “Mẹ là mẹ đẻ của con mà chẳng tâm lý được như bà ấy”.
Thấm thoắt cũng hết 6 tháng nghỉ phép, em cũng có trao đổi với gia đình chồng về chuyện đi làm lại. Chồng em thì cũng không cấm cản gì vợ, chỉ khuyên nhà mình không thiếu tiền, em cứ ở nhà chăm con cho cứng cáp hẳn hãy đi làm. Còn mẹ chồng em nghe xong thì không nói câu gì, chỉ im lặng rồi bảo “tùy con quyết định”
Thế nhưng sáng hôm sau trong lúc em đang sửa soạn quần áo để sang tuần đi làm, thì nhận được hai tiếng ting ting. Em mở điện thoại ra thì thấy tài khoản nhận được 2 tỷ. Em hoảng hốt tưởng ai chuyển nhầm, lại đọc thấy dòng tin nhắn “Nhà mình không thiếu tiền, con cứ ở nhà chăm cháu đến 2 tuổi, sau đó đi làm chưa muộn”. Em chạy vội sang phòng bà để hỏi chuyện thì bà trả lời nguyên văn như dòng tin nhắn kia.
Thú thật với mọi người, nhận được số tiền 2 tỷ em vừa mừng vừa lo. Đây cũng là lần đầu tiên em được cho số tiền lớn như vậy. Em thật sự biết ơn mẹ chồng em rất nhiều. Còn em lo nếu ở nhà quá lâu, cứ quanh quẩn con cái em sẽ bị trầm cảm như nhiều mẹ. Rồi công việc của em nữa, nghỉ dài thế sợ đến lúc đi làm em lại không thích nghi được. Thế nhưng nếu bây giờ em dứt khoát đi làm, mẹ chồng giận rồi không chiều em nữa thì sao.
Nửa muốn nghỉ ở nhà chăm con, nửa muốn đi làm lại. Em có nên ở nhà để chiều theo ý mẹ chồng. Hay là đi làm lại đây?